Trang

SỰ SUY NIỆM CỦA NỘI TÂM - thiền sư U JOTIKA

  • SỰ THIỀN TẬP
  • CÁCH NHÌN TÂM
  • SỰ XÚC CẢM
  • SỰ THẤU HIỂU
  • SỰ THÁO GỠ
  • SUY NGHĨ VÀ NHỮNG SỰ XAO LÃNG
  • CUỘC SỐNG
  • LÀM VÀ KHÔNG LÀM GÌ CẢ
  • SỰ DẠY DỖ VÀ CHIA SẺ
  • SỰ AO ƯỚC, DÍNH MẮC VÀ NHỮNG Ý TƯỞNG
  • TRẠNG THÁI CÔ ĐƠN VÀ THIÊN NHIÊN

         

---o0o---
ABOUT U JOTIKA
(ĐÔI NÉT VỀ NGÀI) 
Ngài U Jotika được sinh ra trong một gia đình không thuộc dòng dõi Phật giáo tại Myanmar, và ngài được theo học trong một ngôi trường dòng Thiên Chúa giáo của người La Mã. Ngài đã học ngành kỹ thuật điện tử và đã đọc rất nhiều sách thuộc về khoa học phương Tây, về triết học, và tâm lý học. Ngài đã kết hôn và là cha của 2 người con gái trước khi xuất gia là một tu sĩ. Thay vì thỉnh thoảng viếng thăm gia đình và ở lại Yangoon, thì ngài đã dành trọn thời gian của mình để sống ẩn dật.
Ngài nói: “Tôi được sinh ra tại Myanmar và được học tập dưới nền giáo dục phương Tây, và sống dựa trên 2 nền văn hóa khác nhau, Đông và Tây. Sự tồn tại của nhiều nền tôn giáo khác nhau thì cũng giống như cái chủ nghĩa duy vật và ngành triết học v.v.. Tôi đã nhận thấy một cách sâu sắc là không đặt niềm tin của mình vào bất cứ điều gì, mà điều  quan trọng nhất là hiểu rõ chính cái tâm của mình.
 
MEDITATION
(SỰ THIỀN TẬP)
 
Hành thiền không phải để tạo ra bất cứ điều gì (hoặc sự tập trung, sự bình tĩnh, hay sự thấu hiểu v.v…) và chỉ để nhìn thấy rõ bất cứ cái gì dang xảy ra trong khoảnh khắc hiện tại với một cách thật đơn giản. Thay vì dự định hoặc tạo ra một sự bình thản hoặc sự thấu hiểu thì quý vị hãy cố gắng từ cái điểm đầu tiên của mình. Bởi vì quý vị luôn luôn đi lùi về phía sau của con đường.
Sự thiền tập cũng giống như sự nỗ lực để học cách chạy một chiếc xe đạp. Tại lúc đầu, quý vị nỗ lực nhiều và quý vị sẽ bị vấp ngã trong lúc luyện tập. Sau đó bằng việc luyện tập thường xuyên quí vị sẽ học được cách nỗ lực vừa đủ để giữ cho quý vị có thể ngồi trên chiếc xe đạp một cách vững chắc và quý vị có thể duy trì sự nỗ lực một cách quân bình để tiến về phía trước.
Do đó việc hành tập cũng vậy, quý vị có thể dùng cách này để áp dụng trong việc hành tập thiền Vipassana của mình. Theo tôi thì cái điều quan trọng nhất là sự liên tục. Nếu quý vị hiểu được ý nghĩa của sự chánh niệm là như thế nào, quý vị sẽ chánh niệm được nhiều hơn. Để chánh niệm quý vị phải học cách làm thế nào để có chánh niệm với sự nỗ lực vừa đủ. Nếu nỗ lực thực hành thì quý vị sẽ thấy được sự ảnh hưởng của chánh niệm đối với tâm là như thế nào. Quý vị sẽ phải học cách để duy trì sự chánh niệm và quý vị sẽ nhận thấy tâm của mình sẽ không an tịnh khi nó không có chánh niệm.
Nên chọn một hoặc hai đối tượng thích hợp cho mình, và chánh niệm một cách liên tục, và sự liên tục là điều quý vị cần phải ghi nhận nhiều nhất. Sự suy nghĩ không thể làm cho tâm của quý vị được hạnh phúc mà quý vị chỉ nên nhìn những cái suy nghĩ mà không mong cầu để chế ngự nó. Khi quý vị nhìn đối tượng một cách rõ ràng thì chúng sẽ biến mất. Sự suy nghĩ làm một cản trở cho việc hành tập.
Đừng cố làm cho tâm quý vị an tịnh hay bình thản, chỉ làm một điều duy nhất là hãy chánh niệm hoàn toàn những gì trong hiện tại, thật đơn giản. Nếu có bất cứ câu hỏi nào khởi lên trong tâm. Quý vị chỉ cần nhìn nó rồi tiếp tục đi và đừng cố để tìm ra câu trả lời. Tự nó sẽ trả lời sau.
Hành thiền khi được hướng dẫn và luyện tập với nhiều phương pháp thiền khác nhau, nó có giới hạn của chính nó. Đó là vì họ không hiểu nó một cách chính xác và họ đang cố để làm cho nó trở thành một cái gì đó bên ngoài cuộc sống của họ. Nhưng sự chánh niệm thật sự là sự tập trung duy nhất. Chánh niệm không thể tách rời khỏi đời sống vật chất và tinh thần của chúng ta. Khi đó mọi khía cạnh cuộc sống của chúng ta ắt sẽ được hiểu một cách đúng đắn.
Trong việc hành thiền bất cứ việc gì đến một cách dễ dàng và tự nhiên, quý vị sẽ thấy thú vị và nó sẽ gây thích thú để tiếp tục hành thiền. Ắt là có sự thỏa thích trong việc hành tập. Sẽ có một cách suy nghĩ đối nghịch với đối tượng, một khi bất cứ một điều gì khởi lên làm cho quý vị chán nản, bất toại nguyện. Người ta thường nói: “Sự tự tin đem đến một năng lực”. Vâng, khi quý vị có sự tự tin trong việc hành tập thì quý vị sẽ có được nghị lực cố gắng để hành tập. Trước khi tôi trở thành một nhà sư, tôi đã đọc rất nhiều sách về thiền Minh Sát Tuệ, do đó tôi nghĩ rằng mình hiểu tất cả về thiền. Sau khi trở thành một nhà sư được một năm, tôi đã tự nghĩ rằng “Tôi hiểu được thiền là như thế nào?”, và sau khi trở thành tu sĩ khoảng 3 năm tôi lại tự hỏi: “Tôi đã hiểu được thiền là gì chưa?” Và cứ thế tôi luôn đặt câu hỏi cho chính mình.
Hành thiền đem lại cho chúng ta một sự lợi ích cao thượng.
Người ta thường nói: “Những kinh nghiệm trong hành thiền thì rất sâu sắc” và một số quý vị muốn biết ý nghĩa của câu nói này như thế nào.
Chánh niệm là sự hay biết trạng thái của tâm hay là sự tỉnh thức. Việc hay biết cái gì đang xảy ra trong hiện tại mà không có bất cứ một định kiến nào.
Trong cuộc sống hiện tại hằng ngày, nhiều người đã hành thiền nhiều nhưng họ không thấy được cái tham, sự mong cầu, sự thù hận, sự giận dữ, sự ganh tỵ và sự bỏn xẻn. Rất nhiều phương pháp thiền đã không thấy được tầm quan trọng của việc nhìn thấy những ô nhiễm đang sanh khởi trong tâm hằng ngày, với một cách thật là chân thật trong cuộc sống của họ, và sức ảnh hưởng của nó đối với những hành động hằng ngày.
Tôi muốn nhấn mạnh về sự chánh niệm trong lúc nói chuyện, đó là lúc người ta ít chánh niệm nhất. Hầu hết những phương pháp thiền đều có một thời gian biểu để hành tập, và họ chọn một số đề mục như hơi thở sự phồng xẹp của bụng, sự xúc chạm và những cảm giác. Họ có quyền chọn lựa đề mục thích hợp cho mình ngay từ lúc bắt đầu hành tập và là đề mục duy nhất. Theo sự hiểu biết của tôi thì cho dù phương pháp nào thì quý vị cũng phải cố để nhận thức được những sự ô nhiễm trong tâm của quý vị ngay từ lúc bắt đầu.
Tôi suy nghĩ về Buddha nhiều, tôi có một bức tranh vẽ Đức Phật đang ngồi với một sự tập trung cao độ. Ngài ngồi dưới cội bồ đề già với những rễ cây tủa xuống từ những nhánh ở trên, có một vài chú thỏ đến gần Ngài và kế bên là một cái hồ khá rộng và hoang sơ cùng với những đóa hoa sen đang nở rộ. Ở phía xa của bờ sông là một khu rừng rộng lớn và những dãy núi cao và ánh trăng trên những ngọn núi đó đang tỏa sáng. Trên mặt hồ với những gợn sóng lăng tăng, hòa với một không gian yên tĩnh và thật thanh bình. Và Đức Phật ở đó, vị Giáo chủ của chúng ta đang ngồi trong tư thế hoàn toàn tỉnh lặng, mà không hề có một bất cứ một sự hiện hữu nào của tham, sân, si thật là một biểu tượng hoàn hảo của sự thanh bình. Khuôn mặt Ngài đang tỏa rực sáng với một luồng ánh sáng màu trắng thật mát dịu, khuôn mặt của Ngài, đôi vai, cánh tay, lưng và chân tất cả thật thoải mái, hoàn toàn thanh thản, không có bất cứ một sự căng thẳng nào toát ra trên khuôn mặt của Ngài, và tôi đang ngồi dưới cội cây gần đó (nhưng tôi thì không thật sự ở trong bức tranh đó) và tôi thật sự cảm thấy thanh thản. Quý vị cũng sẽ cảm nhận như chúng tôi chứ!
Nói như thế để quý vị thấy rằng trí tưởng tượng thật sự rất mạnh mẽ. Khi quý vị tưởng ra một trạng thái thanh bình thì lúc đó tâm trở nên thanh thản. Và có thể nếu quý vị cảm thấy sợ hãi trước cái chết là do tưởng tượng ra một cảnh tượng hãi hùng. Từ đó tâm của quý vị sẽ chọn lựa những trạng thái thanh bình, yên tỉnh như đang hành thiền gần Đức Phật của chúng ta, tất cả những cái đó đều do tưởng mà ra. Ví dụ như quý vị tưởng rằng mình đang ở trong hang núi sâu, lạnh lẽo và gần bên là Đức Phật, và quý vị cảm thấy thật tỉnh lặng, an toàn và được bảo vệ, thoát khỏi những ô nhiễm từ bên ngoài.
Nếu quý vị ngồi quá nhiều thì hệ thống cơ thể của mình sẽ không hoạt động tốt, hãy tập một số bài yoga, nó cũng rất hữu ích cho bạn, quý vị sẽ cảm thấy mệt mỏi nếu quý vị không thiền hành thường xuyên. Do đó thiền hành cũng quan trọng không kém phần quan trọng so với thiền tọa.
Hãy thực hành với một cái tâm trọn vẹn, nếu bạn muốn đạt được những lợi ích trong việc hành thiền. Hãy thực hành chánh niệm cũng như đây là một điều tất yếu duy nhất mà quý vị cần làm trong cuộc sống của mình. Hãy tỉnh thức với những xao lãng của nội tâm.
 
WATCHUNG MIND
(CÁCH NHÌN TÂM)
 
Chánh niệm là một cách sống. Bất cứ nơi nào mà quý vị đến và bất cứ điều gì mà quý vị làm đều phải được chánh niệm.
Suy nghĩ là một cản trở lớn trong chánh niệm. Dĩ nhiên để ghi nhận được những suy nghĩ là điều rất quan trọng và nhìn cái tâm của quý vị với cái tâm không xét đoán hoặc khiển trách. Chỉ nhìn nó một cách thật đơn giản, cũng không có tôi ta.
Khi có sự so sánh hay ngã mạn trong tâm mình, hãy cố gắng nhìn nó thật rõ ràng đó là điều quan trọng. Khi đó là tâm của quý vị tự nó sẽ được thư giãn. Chỉ khi nào trở thành bậc toàn giác thì mới hoàn toàn thoát khỏi sự ngã mạn. Đừng thực tập sự khiêm nhường, nó sẽ bị gượng ép, chỉ chánh niệm về sự ngã mạn. Nếu quý vị thấy rõ tâm mình thì quý vị tự nhiên sẽ trở nên khiêm nhường mà không hề bị gượng ép. Nếu quý vị luôn tỉnh giác trong hành động của mình thì quý vị sẽ chế ngự được cái ta.
Hãy chánh niệm và hiểu thấu đáo những cái ảo tưởng, những ý muốn mà quý vị ưa thích, sự ngăn cản, trạng thái trống vắng hay bất cứ một cảm giác nào khác cho dù nó thô hay vi tế.
Hãy chánh niệm những tác ý của quý vị khi quý vị đang làm việc. Hầu hết quý vị đã không ghi nhận được những tác ý khi quý vị nói chuyện hay đang làm việc. Hầu hết họ cho là đúng khi mà họ thật sự ghi nhận được những tác ý của họ.
Trải qua nhiều năm tôi luôn nhìn tâm của mình, vì thế tôi rất rõ cái tâm của mình, tôi biết nó khờ khạo, có lúc hoan hỷ, và hay tinh nghịch v.v… Vì tôi luôn ghi nhận một cách trọn vẹn và nó không thể làm cho tôi xao lãng được.
Tất cả những gì mà tôi có thể chia sẻ cùng quý vị không phải là sự suy nghĩ mà là sự chánh niệm. Quý vị có thể chia sẻ cùng những người bạn của mình là làm thế nào để ghi nhận được cảm giác hay những suy nghĩ mà chỉ đơn giản là ghi nhận một cách thức tỉnh vừa đủ đối với nội tâm của quý vị. Mà trong đó luôn có sự xét đoán, phê bình, hoặc là những cuộc độc thoại v.v…
Hãy chánh niệm mặc dù điều đó sẽ gặp nhiều trở ngại. Khi quý vị nghĩ rằng vào lúc này ta không thể chánh niệm được thì lúc đó là lúc quý vị cần chánh niệm nhiều nhất.
Và một điểm quan trọng nữa về sự chánh niệm là quý vị phải luôn chánh niệm. Các điểm tương đồng để giữ giới luật đối với một tu sĩ hay là một người Phật tử là nếu quý vị nói rằng thực hành giáo pháp là một điều rất đúng đắn, và quý vị sẽ giữ giới đồng thời chánh niệm trong sự thu thúc và cố gắng hết mình, nhưng khi quý vị bị những ô nhiễm bên ngoài chi phối thì khi đó quý vị sẽ không đặt trọn niềm tin vào giáo pháp. Tôi lấy một ví dụ một người phạm tội ngoại tình khi mà họ đã kết hôn rồi (thật là sự so sánh buồn cười). Từ đó mối quan hệ giữa hai người trở thành một sự giả tạo. Quý vị không thể có được niềm vui thật sự, càng ngày quý vị càng sa sút hơn. Thật sự đó là cách mà tôi nhìn nhận sự việc. Do đó chúng ta phải thành thật với những gì chúng ta đang làm cho dù đó là giới luật hay là sự chánh niệm hoặc bất cứ việc gì khác. Nói một cách khác quý vị đừng quá quan tâm rằng mình đang làm cái gì và cũng đừng quá coi trọng chính bản thân mình, nói như vậy để quý vị hiểu rằng không phải quý vị coi trọng việc mình đang làm là quý vị sẽ không được an vui, hay không thành công. Nói một cách khác sự chánh niệm không có tác ý hay bất cứ sự suy nghĩ nào mà nó chỉ nhìn sự vật một cách rõ ràng mà không xét đoán, không mong cầu. Hãy thực hành chánh niệm để thấy những gì đang xảy ra trong hiện tại, chỉ đơn giản thế thôi.
Thật là thú vị khi chỉ có một mình để hành thiền trong nhiều tháng qua, tôi không muốn đọc quá nhiều sách hay nghiên cứu bất cứ điều gì từ những quyển sách mà tôi chỉ muốn đọc chính là cái tâm của mình nhiều và chỉ duy nhất là nhìn nội tâm một cách rõ ràng, và chắc chắn là tôi sẽ học được điều gì đó sâu sắc từ chính cái tâm của mình.
Chánh niệm là một điều cao thượng mà tôi có thể làm cho chính mình. Nếu tôi nhìn tâm mình một cách sâu sắc mà không có mong cầu để thay đổi thì chánh niệm sẽ tháo gở những gút mắc trong tâm của tôi.
Do đó, quý vị có thể thực hành chánh niệm vì lợi ích của nó thì quý vị sẽ hiểu được chánh niệm một cách sâu sắc hơn.
Chánh niệm đem lại cho tôi một năng lực dồi dào nó làm cho tôi luôn trong tư thế sẵn sàng. Tương tự như tôi là một người khám phá ra một hành trình để đi vào thế giới chưa được biết đến. Bất cẩn là một thái độ không tốt, hãy quan sát và xem lại thái độ của mình, tôi luôn cẩn thận với bất cứ một hoạt động nào mà tôi làm và tôi luôn luôn quân bình tâm của mình.
Đứa con gái của tôi thì đang cố suy gẩm về cái tâm và nó đang tỉnh thức về những suy nghĩ và những cảm giác tinh thần của nó. Tính cách nó giống tôi và những sở thích cũng vậy. Tôi không quan tâm đến mình mà tôi chỉ quan tâm đến những đứa con của tôi, tôi hy vọng chúng luôn cố gắng để nhận thức cái tâm của chúng.
Cái tâm rất là xảo quyệt nó muốn những điều khác lạ và những thay đổi. Sự chán nản là một vấn đề quan trọng, nó luôn khao khát những thú vui, và những kích hích mà đó là những gì mà hành giả thường gặp phải là luôn chạy theo những thay đổi của sự kích thích.
Người ta thường nói rằng họ muốn hạnh phúc, nhưng làm thế nào được khi mà họ không quan tâm đến việc chánh niệm. Bởi vì họ nghĩ chánh niệm hiện hữu ở một nơi nào khác, trong những trạng thái thỏa mãn hay những gì mà họ đạt được hoặc trở thành một người có vị trí cao trong xã hội mà còn những cảm giác toại nguyện.
Hãy nhìn tâm của mình và ghi nhận những gì đang xảy ra. Tất cả những vấn đề trong tâm của quý vị sẽ biến mất nếu quý vị hiểu rõ cái tâm của mình. Bởi vì những trở ngại đều do tâm tạo ra mà không có bất cứ một sự liên quan nào từ bên ngoài cái tâm.
Không có bất cứ sự thay thế nào có thể đem lại lợi ích bằng sự chánh niệm. Quý vị thường nói rằng: (Nếu tôi thực hành một cách liên tục thì những vấn đề trong tâm tự động biến mất). Chúng ta thường nói rằng là mình hiểu và luôn luôn nói “Nếu”. Đó là cái gì mà chúng ta phải thực hành nó tại sao lại nếu? Dường như chúng ta không muốn những vấn đề trong tâm được giải tỏa, hay chúng ta không thực sự tin tưởng rằng chúng ta có thể làm được điều đó. Vì thế mà chúng tôi chỉ nói suông thôi, chính điều này khiến chúng ta hy vọng. Đến khi chúng ta cố gắng thực hành và sẽ có những trở ngại, khi đó chúng ta sẽ không còn hy vọng để tiếp tục con đường của mình, và thế là ta nghĩ rằng thế thì tốt hơn là mình không nên cố gắng để theo đuổi cái công việc huân tập này nữa mà chỉ là sự hy vọng thôi. Đây thực sự là những cái thủ đoạn của tâm nhằm bảo vệ chính nó từ những cảm giác thất vọng mà nó chưa bao giờ làm bất cứ điều gì một cách trọn vẹn.
Thật là hữu ích để học hỏi chính cái tâm và chính cái cuộc sống hơn bất cứ điều gì khác, nhưng hầu hết họ không dám đối mặt với sự thật. Họ đang chạy xung quanh chính họ, và họ không đủ can đảm để đối đầu với chính họ. quý vị nghĩ rằng mình sợ hãi và mất thăng bằng nếu phải đối diện nhiều với chính quý vị. Nhưng tôi không nói nhiều về những điều tôi nghĩ mà tôi nói về những điều tôi ghi nhận được. Nếu quý vị suy nghĩ về mình quá nhiều thì quý vị sẽ bị mất thăng bằng. Khi quý vị thật sự chánh niệm thì quý vị sẽ hiểu làm thế nào để sống tốt đẹp hơn đối với cuộc sống của mình và quý vị sẽ hiểu được phải làm cái gì trong bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến với quý vị.
Những hiện tượng mà nó hiện hữu tại thời điểm hiện tại là điều duy nhất mà tôi có, cho dù tôi thích hay không thích, vì thế đó mới là điều quan trọng đối với tôi, do đó những thay đổi lệch lạc nhỏ tôi đều quan sát chúng một cách dễ dàng.
Có một loại tâm hôn trầm mà nó luôn hiện hữu ở trong tâm. Chúng ta cần một điều gì phấn chấn, một loại kích thích, hoặc nói chuyện hay đọc sách, đi đây đó… để giữ cho tâm tỉnh thức. Nói một cách khác nó ở trong một trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Nếu quý vị có thể huân tập để tâm mình luôn tỉnh thức mà không càn bất cứ một sự phấn khích nào thì quý vị sẽ cảm nhận được một loại năng lực mới. Chỉ duy nhất khi quý vị có được sự chánh niệm xuyên suốt thì quý vị sẽ đạt được. Cho dù quý vị có ẩn dật hay không thì nó cũng quan trọng để chánh niệm được xuyên suốt. Sống ẩn dật thì rất hữu ích, nó rất quan trọng để duy trì việc hành tập của quý vị, vì thế quý vị có duy trì sự sáng suốt của tâm. Còn ngược lại thì quý vị sẽ bị sa sút. Nó giống như việc bơi ngược dòng, nếu quý vị không cố gắng thì quý vị sẽ đi xuôi dòng.
Có vài tờ báo cũ trong một cái hộp, tôi bắt đầu đọc những tờ báo đó, và nhìn tâm của mình, sự dễ vui, sự thú vị, việc lãng phí thời gian và sự vô ích! Đó là những gì tâm khởi lên trong lúc đọc báo. Quý vị cần chánh niệm nhiều để không bị lôi kéo vào những cuộc đối thoại nơi tâm. Tôi thích yên tĩnh hơn vì nó tốt hơn cho sự bình thản nơi tâm của tôi.
Tôi cố gắng chánh niệm khi lái xe, nói chuyện với mọi người hay đang làm việc. Một cơ hội tốt cho tôi để thực hành chánh niệm là khi tôi bận rộn. Đó là sự thực hành mà tôi muốn chia sẻ cùng quý vị.
Khi tôi còn trẻ, tôi đã đọc rất nhiều sách viết về những nhà thám hiểm, và tôi rất thất vọng khi tôi nhận thấy không có bất cứ nơi nào còn lại trên thế giới mà vẫn chưa được khám phá bằng nhiều cách khác nhau. Mãi đến bây giờ chỉ có duy nhất chánh niệm là cái phương tiện tốt nhất dể khám phá ra cái thế giới tâm linh, ngoài ra những cái phương tiện khác đều vô ích và đem đến thất bại.
Tôi không được thông thái cho lắm mà thỉnh thoảng lại hay ngớ ngẫn. Sự chánh niệm trong tâm tôi là cái la bàn cho tôi, khi tôi làm bất cứ lỗi lầm gì thì chánh niệm luôn luôn nhắc nhở tôi rằng tôi đang phiền não.
Thậy vậy hành thiền một mình thì dễ hiểu hơn nhiều, và tôi thì cũng không một tham vọng lớn lao mà chỉ sống một cách đơn giản và nhìn một cách rõ ràng. Tôi không thể thay đổi thế giới này hay bất cứ một ai, thậm chí cả tôi cũng vậy. Nhưng tôi chỉ có thể ghi nhận, chỉ nhìn mà không có bất cứ sự buồn phiền nào đối với ai, tôi luôn tự hỏi mình là ai mà có thể gánh vác cái thế giới này trên đôi vai của mình?
Hãy làm bất cứ gì quý vị muốn, cứ hành thiền và xem xét lại chính mình, tôi tin rằng quý vị sẽ hiểu được điều gì đem lại lợi ích thiết thự cho quý vị. Quý vị cứ chánh niệm có lẽ tôi sẽ giúp cho quý vị vài lời khuyên.
*        *
*
 
EMONTION
(SỰ XÚC CẢM)
 
Chúng ta cần nhiều tâm từ, cái sự bao dung rộng lượng đối với nhiều người. Nếu có thể thì tất cả mọi người xung quanh mình.
Bay giờ quý vị đang chịu đựng một hội chứng thiếu tâm từ (MDS). Hầu như hết mọi người chán nản bởi vì họ không có sự bao dung, tiêu chuẩn đạo đức, chánh niệm và sự khôn ngoan.
Hạnh phúc giống như một điều thật đơn giản, bây giờ quý vị vui vẻ là do tự mình cố tạo để được vui vẻ. Hạnh phúc thật sự không thể cố tạo được hay gán ghép và không có bất cứ cái gì quý vị có thể sở hữu được. Hãy tự hỏi mình “Tại sao tôi vui?” hãy nhìn quý vị vui thì quý vị muốn biết tại sao vui. Đó chính là cái tâm, nó luôn muốn biết tại sao.
Việc tìm kiếm sự thỏa mãn là chúng ta đang tìm sự đau khổ, và cái sự hiểu biết một cách sâu sắc thì giúp chúng ta học cách để buông bỏ. Sự giải thích thuộc về tâm lý thì khá hợp lý, do đó tôi thích đọc những loại sách thuộc về tâm lý. Nhưng nó không đem đến sự thanh tịnh cho nội tâm trừ khi nó hướng tới việc nhìn rõ những dính mắc và việc xả bỏ.
Quý vị đừng đồng hóa với tham, cái ta, sân hận mà quý vị lấy đó làm bài học cho chính mình. Quý vị không thể tiến bộ trừ khi quý vị hiểu rõ chúng, chỉ khi nào quý vị nhìn nó với một cái tâm sáng suốt thì quý vị sẽ nhận biết được cái bản chất thật sự của chúng, và đặc biệt là những mặt tiêu cực của chúng.
Một khi mà họ chưa trải qua biển lửa ái dục thì họ không thể nào đánh bại chúng. Và nó luôn hiện hữu trong ngôi nhà tâm của quý vị và bất cứ khoảnh khắc nào cũng có thể là một ngọn lửa phá toang chính ngôi nhà của chính quí vị. Luôn luôn có sự nguy hiểm mà chúng sẽ trở lại với một sức mạnh gấp đôi do những sự xao lãng hay bỏ quên trong việc hành tập của quí vị. Đừng ngồi trên đỉnh của ái dục mà hãy chánh niệm chúng (đối với tôi việc trải qua ở đây không có nghĩa là xua đuổi mà có ý nghĩa là tỉnh thức của chúng, kinh nghiệm về chúng một cách chánh niệm).
Hãy nhìn xem mình bị đau như thế nào, khi đó quý vị sẽ cảm thấy khó chịu, nó thật sự không đáng để chúng ta khó chịu, mà hãy chánh niệm và nhìn thật sâu cũng như nó không phải là cái của mình, chỉ đơn giản nhìn mà thôi.
Một người mới bước vào Thánh đạo thì vẫn có tham, sân v.v… nhưng người đó không có sự hiện hữu của thân và tâm. Chỉ có vị đã thoát khỏi tam giới và hoàn toàn sáng suốt thì mới thoát khỏi tham, sân và si. Nhưng chỉ có bật Arahan thì mới thoát khỏi hoàn toàn sự ngã mạn.
Như quý vị buồn phiền khi nghe một bài hát không vừa ý, bởi vì quý vị luôn đòi hỏi, mong cầu quá nhiều đối với chính mình. Nhưng nếu quý vị nhìn cái tâm ưa thích với một sự quân bình thì quý vị sẽ thấy rõ nó là như thế nào. Khó chịu là một loại tâm bất toại nguyện, nó gần với cái tham, cái ta. bởi vì quý vị nghĩ rằng: “Tôi là một người hành thiền thì không nên để cái tham cái ta sinh khởi trong tâm của tôi”. Khi có một tâm tham, tâm ưa thích hay bất cứ một loại tâm nào sinh khởi thì hãy nói với tâm mình rằng: “Hãy để cho tôi được học hỏi bạn”. Chúng thật là tuyệt diệu. Tâm tham là một nhà ảo thuật tài tình nhất, quý vị hãy học cái cách mà nó gợi lên trong tâm của quý vị những cảm giác thỏa mãn hay ưa thích. Tâm thật sự rất là xảo quyệt, do tham, sân, si mà chúng ta không nhìn thấy như là một nhà ảo thuật mà chúng ta luôn nhìn nó với một cái tôi của chính mình.
Hạnh phúc là việc có được một cái tâm an tịnh. Hạnh phúc là được chánh niệm một cách hoàn toàn. để được chánh niệm thì không có suy nghĩ, không có nhận thức về cái tôi, cái hạnh phúc này đến khi tất cả những suy nghĩ trong quá khứ hay tương lai đều không sanh khởi, không có “tôi”, không có ngày mai hôm qua hay bất cứ một dự định gì. Trong một khảnh khắc hiếm hoi cũng không có một cái “tôi” chứng nghiệm được hạnh phúc thật sự mà chỉ duy nhất có hạnh phúc. Hạnh phúc thật sự không có bất cứ lý do nào, khi quý vị thật sự vui thì quý vị không thể nói rằng “vì sao tôi vui…”, nếu quý vị cố để được vui thì quý vị đã thất bại. Hạnh phúc thật sự đến mà không cần bất cứ một sự thỉnh cầu nào cả.
Một buổi hoàng hôn với đầy màu sắc, tất cả chúng ta đã nhìn nó từ trên đỉnh của một ngọn đồi. Màu sắc thì thay đổi một cách chậm chạp từ màu vàng nhạt cho đến màu đỏ rực. Một lúc nào đó chúng ta đã quên nhìn cái vẻ đẹp của thiên nhiên, hầu hết chúng ta sống trong một thế giới do sự sáng tạo của chính chúng ta và nó đầy rẫy những vấn đề khó khăn.
Tôi đã làm nhiều điều khờ dại lúc tôi còn trẻ (thỉnh thoảng tôi vẫn làm những điều tương tự như vậy) tôi không thể nói về chúng nhưng tôi không quên chúng. Những kỷ niệm về những điều đó đã di vào nội tâm của tôi, nhưng tôi không kháng cự lại với chúng và thậm chí tôi không cảm thấy khó chịu mặc dù tôi cảm thấy đau, tất cả chúng ta đều có những lỗi lầm.
Tôi đã từng cảm thấy xấu hổ về những sai lầm của mình. Trong vài trường hợp thì do sự lạc quan không căn cứ đã ảnh hưởng ít nhiều đến tôi và do không hiểu biết một cách thấu đáo tôi đã trượt dài trong một vai trò mà họ luôn mong mỏi ở tôi. Thật là không thể nào để thực hiện những sự lạc quan này được và thậm chí nó còn nguy hiểm. Nó đã làm cho tôi cảm thấy không đáng chút nào. Nhưng tôi lấy đó làm bài học cho chính mình. Tôi đã tha thứ cho tôi và làm sao tôi có thể tránh khỏi những việc làm như thế. Khi gặp phải những nghịch cảnh? Thế tôi có cần phải mang cái cảm giác tội lỗi này trong suốt quãng đời còn lại của tôi không? Không, tôi đã học được những kinh nghiệm từ những lỗi lầm của mình và cố gắng hết mình để không gặp lại chúng. Tôi có thể làm cái gì khác hơn không. Không cần phải làm bất cứ một điều gì cả.
Tôi hiểu rằng việc đọc những quyển sách về giáo lý hay việc lắng nghe những đoạn băng về giáo lý có thể làm cho một người cảm thấy tội lỗi, mà những ý tưởng đó thì quá cao siêu nên chúng ta không thể đạt được. Như đối với việc ưa thích những cảm giác thỏa mãn thì ta không cần thiết phải lấy làm tội lỗi vì khi đó chúng ta không làm tổn thương bất cứ ai mà hãy nhìn những cảm giác đó nó như thế nào và trong khi ưa thích những cảm giác đó thì quý vị ghi nhận rằng tâm mình đang ưa thích thì “Tội lỗi làm sao sanh khởi được”.
Tôi khóc chăng? Ồ, không biết có ai đó tin rằng một ông sư già như tôi vẫn còn có những giọt nước mắt để khóc chăng?
Đôi lúc tôi thật sự tuyệt vọng và cảm giác như hoàn toàn sụp đổ, và khi đó tôi bắt đầu chú tâm vào những điều  cơ bản và đơn giản. Tôi cố gắng để nhìn cuộc sống một lần nữa mà không có một sự xét đoán vụ lợi nào được hiện hữu cả. Trong những khoảnh khắc thanh bình, trong sáng hay vô lý thì không có cái gì được xem là quan trọng cả mà chỉ có vài cái thật hiện khởi một cách rõ ràng cũng như sự không bền vững, cái tôi, khao khát, đau khổ, tham, bất toại nguyện và những ảo tưởng mà thôi.
Sự mong cầu là nguồn gốc của sự thất vọng mà thậm chí nó còn làm cho tâm luôn vọng động.
Chúng ta là những người đang mơ, thì thật là khó để đối mặt và nhận biết một sự thật, một thực tế.
Chúng ta dùng chánh niệm như một phương tiện để diệt trừ đau khổ. Chỉ khi nào mà cuộc sống mà nó trở nên quá đau khổ thì chúng ta mới tìm đến những nơi thanh vắng và thiền định. Nói một cách khác thì chúng ta luôn ưa thích sự xao lãng.
Chúng ta cảm thấy đau cũng giống như chúng ta vẫn còn là những đứa trẻ nhỏ và để chấp nhận một sự thật hiển nhiên là điều quan trọng cho một sự bình thản của nội tâm. Mỗi chúng ta đều hoàn toàn cô đơn, hãy để chúng ta chấp nhận sự cô đơn đó của chính mình và đừng cố che lấp hay tránh né hoặc cố tìm cách để vượt qua nó.
Hãy tốt bụng với mọi người nhưng đừng cố làm vừa lòng họ, đừng là một thiên thần, thật khó để trở thành một người thật sự và đúng nghĩa.
Chán nãn với những ô nhiễm là một sự tra tấn nội tâm mình, đừng chiến đấu với những ô nhiễm của quý vị. Quý vị càng chiến đấu với chúng thì chúng càng trở thành sự ràng buộc với nội tâm mình mà hãy học hỏi từ chúng, và hãy tốt với chính bản thân mình. Những ô nhiễm là những vị thầy tốt, không có một sự trưởng thành trừ khi quý vị hiểu một cách sâu sắc, vì vậy không có tự do, vì tự do có được từ những hiểu biết sâu sắc về những nhược điểm của mình.
Sự thiền định cũng như là lúc mà quý vị được thư giản, khi quý vị nghĩ rằng bây giờ tâm của mình dang bị bấn loạn và không thể hành thiền được thì đó mới là lúc quý vị cần hành thiền. Trong một buổi thuyết giảng của Đức Phật về Tứ Niệm Xứ, Ngài đã nói: “Saragam va cittam, Saragam cittanti pajanati, Sadosam va cittam Sadosam cittanti pajanati. Vikkhittam va cittam, Vikkhittam cittanti pajanati “Khi tâm được thư giãn thì mình phải biết rằng tâm mình đang được thư giản”. Quý vị không nên mong cầu để làm thêm bất cứ việc gì. Đừng nói rằng tôi cảm thấy tội lỗi về tham hay sân mà chỉ biết rằng nó đang xảy ra. Quý vị đừng gạt lấy chính mình, đó là tất cả những gì quý vị có thể làm, hãy chánh niệm đừng dằn vặt chính mình.
 
UNDERSTANDING
(SỰ THẤU HIỂU)
Quý vị có hiểu cái tâm thiện và tâm bất thiện không? Tôi nghĩ đây là một nền tảng cơ bản nhất trong việc thực hành. Tôi muốn nói đây không phải là sự hiểu biết thông qua việc đọc sách hay suy nghĩ mà tôi muốn nói đến việc nhìn chúng một cách chính xác và thông qua việc nhìn cái trạng thái thay đổi của tâm khi nó là tâm thiện hay là tâm bất thiện.
Đôi lúc tôi nhìn tâm bất thiện một cách rõ ràng và tôi hiểu rằng trạng thái đó nó không là gì cả. Nên có một cách hợp lý mà không có tâm bất thiện để đối diện với trạng thái khó chịu, đây là một sự khôn ngoan. Để có thể sống trong bất cứ hoàn cảnh mà không có tâm thiện, để có sự khôn ngoan đó trước tiên chúng ta chánh niệm một cách rõ ràng về những phản ứng của tâm đối với hoàn cảnh hay tất cả mọi thứ mà chúng ta nhìn thấy hoặc nghe thấy v.v…
Tất cả những gì mà tôi hy vọng là nhìn cái sự thật trong tôi. Thậm chí khi tôi nhìn những lỗi lầm của mình, tôi không lấy làm buồn phiền hay khó chịu, tôi không vội vàng để xua đuổi chúng vì tôi không thể làm điều đó mà tôi chỉ duy nhất có thể nhìn chúng như chúng thật sự là mà thôi. Khi tôi nhìn chúng để rồi tôi vặn vẹo nó. Cái tâm thì rất giỏi về việc làm méo mó một điều gì đó, đó là việc tự lừa gạt chính nó. Tôi đã lừa gạt chính tôi hầu hết thời gian, và tôi đang học cách để nhìn việc tự lừa gạt lấy chính mình. Tôi thật sự không buồn phiền khi nhìn sự việc đó.
Sự bao dung, lòng từ bi, niềm thân ái, tính chân thật thuộc về đạo đức, sự quan tâm, chánh niệm và sự khôn ngoan, tất cả những điều  này thật sự được chánh niệm trong cuộc sống. Nếu quý vị phát triển chúng thì nó sẽ làm thay đổi cuộc sống của quý vị.
Việc thỏa mãn lòng tham thì không phải là cái cách mà chúng ta thực hiện, mà tôi nghĩ rằng điều đầu tiên và quan trọng nhất là một người hành giả nên nhìn lại thật rõ việc thực hành của mình để thấy được cái sự thật mà những suy nghĩ bất thiện đã làm cho họ không được hạnh phúc. Đừng cố để đánh bại chúng mà chỉ nhìn chúng một cách chân thật và rõ ràng.
Nếu quý vị chánh niệm và thêm một chút khôn ngoan thì quý vị không bao giờ thua. Đối với con người những hiểu biết chung về thiên nhiên của con người và đặc biệt là sự hiểu biết về cái tâm là một điều tuyệt diệu nhất.
Tôi đã tiếp xúc vài người mà họ thì lấy làm thú vị trong giáo pháp của Đức Phật nhưng hầu hết họ đều không tỉnh thức với những trạng thái của tâm. Tất cả họ đều có trạng thái tâm thiện và tâm bất thiện, và để tỉnh thức với cả 2 trạng thái tâm này là điều trước tiên và quan trọng nhất để thực hành. Chúng ta hoàn toàn không có bất cứ sự thật nào để chế ngự được cái tâm và đó là tại sao mà nó được gọi là Anatta (Vô Ngã), quý vị hãy hiểu rằng mình không thể thay đổi được những trạng thái của tâm.
Hãy tìm hiểu bản chất thật của tâm, mà đó là bản chất của tham, bất toại nguyện, ảo tưởng, tính toán, keo kiệt, bủn xỉn, lo lắng và cũng để hiểu luôn sự chánh niệm, sự tập trung, sự khôn ngoan, lòng bao dung, việc sở hữu v.v… Càng quan trọng hơn là đạt được một số trạng thái của tâm hay thoát khỏi bất cứ ô nhiễm nào. Sự nhận biết là điều sinh khởi trước, sau đó là vấn đề vượt trạm sẽ xảy ra một cách tự nhiên. Hãy chấp nhận sẵn sàng để nhìn bất cứ cái gì đang xảy ra tại thời điểm hiện tại và nhận biết cái bản chất của nó là việc đầu tiên. Nếu quý vị lấy làm buồn phiền bởi vì có một tâm tham, bất toại nguyện hay bất cứ một trạng thái tâm nào thì quý vị sẽ không nhìn nó được rõ ràng, và tâm quý vị bị khuấy động bởi vì quý vị có một tâm bất toại nguyện đó và chỉ khi nào quý vị sẵn sàng xuyên thấu đối tượng mà không có bất cứ một cảm giác tội lỗi, không có mong cầu để làm bất cứ điều gì, do đó quý vị sẽ nhìn nó một cách rõ ràng. Khi đó nó sẽ thua quý vị bởi vì nó đã được bộc lộ rõ, thấu hiểu là ở chỗ đó.
Cái thái độ đúng đắn là một cái nhân của tâm thiện, không thể có tâm thiện mà không có thái độ đúng đắn. Thái độ không chơn chánh là nhân của bất thiện. Sự chấp nhận cái sự thật là cách để giải phóng cái tâm, không thể có sự tiến triển về tâm lý thật sự mà lại không có sự hiểu biết sâu sắc, và chính chúng là cái hướng mà chúng ta phải thực hiện. Sự thanh bình trong phút chốc và hạnh phúc thật sự thì rất được khích lệ, nhưng nếu chỉ có điều đó không thôi thì không thể đem đến một sự biến đổi lớn về nội tâm.
Hầu hết mọi người đều không có bất cứ một sự chỉ dẫn nào trong cuộc sống của họ, tôi muốn nói rằng họ luôn tìm một sự chỉ dẫn từ bên ngoài, trong kinh thánh hay trong những quyển sách linh thiêng của những người phương Đông, tâm lý học hoặc trong khoa học. Bất cứ một lời chỉ dẫn nào mà con người nhận được mà phát xuất từ bên ngoài thì đều không phải là lời chỉ dẫn đích thực mà đó là những lời chỉ dẫn trong bóng tối và đầy kỳ dị. Cái phương hướng phát xuất từ bên ngoài chỉ có thể là một sự ám chỉ, mà con người cần tìm một sự chỉ dẫn từ bên trong thì chúng sẽ phải thất bại. Không có nguồn cảm hứng nào từ việc đọc những quyển sách về thần linh hay thực hành theo một vị Thánh hay một vị đại sư mà có thể đem đến cho chúng ta một sự chỉ dẫn đích thực. Tôi đã quan sát điều này ở khắp mọi nơi, chỉ khi một người mà họ tuyệt vọng về sự vô nghĩa, sự mất phương hướng và việc thiếu hụt những sự chỉ dẫn thì họ mới có thể có những thay đổi trong việc tìm kiếm lời chỉ dẫn đích thực, trong trường hợp này thì họ cần nhiều sự thông minh và óc quan sát.
Họ luôn luôn tìm kiếm những viên hồng ngọc đầy màu sắc mà họ lại không nhìn thấy được những viên kim cương thì thật ra nó không có màu sắc.
Vâng một số người nghĩ rằng cái năng lực thấu hiểu đầu tiên thì không là gì cả, họ không hiểu nó khác nhau như thế nào, để có thể thoát khỏi cách nhìn sai trái đó thì hãy dánh bại về mê tín và nhìn một cách rõ ràng rằng việc thực hành giáo pháp là con đường duy nhất đem đến sự tự do và hạnh phúc. Do họ không hiểu cái diều khác thường ở cái chỗ là cái năng lực thấu hiểu đó không có bất cứ một sự ganh tỵ nào, luôn hoan hỷ với những thành công của người khác và chia sẻ với bất cứ những người xung quanh. Sự chấm dứt đau khổ là việc đánh bạt tất cả những nghi ngờ đối với việc hành tập và không có bất cứ sự nghi ngờ nào đối với con đường mà mình đang tiến bước.
Việc nhận thức rõ sự si mê và những sự mê tín của mọi người là một phần trong cách học tập của tôi. Nhưng nếu tôi giữ cho chính mình đừng buồn phiền do những suy nghĩ về những lỗi lầm của người khác, thì tôi chắc rằng tôi có thể làm điều đó đối với quãng đời còn lại của mình, nó thật khá dễ dàng. Một câu hỏi mà tôi luôn đặt ra cho chính mình đó là có phải tôi muốn làm điều đó chăng? Một câu hỏi quan trọng đối với tôi trong khoảnh khắc hiện tại này là việc bất toại nguyện là một sự đau khổ.
Nhìn lại những giới hạn của chính mình, tôi nhận thấy thật khó làm sao để nhìn thấy những chỗ mình bị dính mắc và làm sao để đừng bị dính mắc. Chỉ khi nào quý vị nhìn một cách rõ ràng cái chỗ mà mình bị dính mắc thì khi đó quý vị mới có thể trở nên không bị dính mắc. Mọi người cư xử giống như họ đang làm một điều gì đó và họ biết rằng mình đang làm cái gì, có phải họ biết rằng mình đang làm cái gì không?
Đoi lúc thật là đau khổ khi nhìn lại những khuyết điểm của chúng ta mà nó thì cần nhiều sự khuyến khích và lòng chân thật. sự không bền vững ở đây là tùy thuộc vào mức độ của câu chuyện. Việc đọc lấy một điều gì đó trong một quyển tạp chí và tìm hiểu sự không bền vững là trí tuệ. Khi quý vị nhìn nó một cách rõ ràng như nó thật sự là thì quý vị đang kinh nghiệm tại một hiện tại gần nhất mà không có sự suy nghĩ.
Có một số người họ nghĩ rằng, nếu họ hiểu được những học thuyết về những biến đổi của nó thì họ có thể hiểu biết mọi thứ một cách trọn vẹn, điều đó thật xa rời với thực tế.
Tôi lấy ví dựnh nhiều người đọc một cái bản đồ và có những ý kiến khác nhau về phong cảnh thực tế. Bản đồ thì rất hữu ích nhưng néu không có bản đò thì quý vị sẽ bị lạc hướng. Như quý vị lại phải đi đây đó để khám phá và tìm hiểu một nơi nào đó mà trong thực tế thì trông nớnh thế nào. có một sự khiếm khuyết lớn giữa tấm bản đồ và phong cảnh thực tế, mặc dù có 2 cách nhìn hơi khác nhưng nó vẫn có mối quan hệ lẫn nhau và một tấm bản đồ là một bản mô phỏng đơn giản lại cái phong cảnh thực tế.
Tôi đã quên hết những gì mà tôi đã học từ những quyển sách, tôi không muốn nhớ quá nhiều điều, tôi muốn tâm mình trống rỗng hơn, sáng suốt và rõ ràng. Đừng quá đặt nặng đối với việc tìm tòi và học hỏi. Tôi không có điều gì để chứng minh bảo vệ hay truyền bá gì cả mà tôi luôn đầy ắp những thực tế và những ý tưởng và tôi vẫn còn muốn biết thêm nhiều điều khác nữa.
Chúng ta nghĩ rằng mình biết được điều gì tốt hay xấu, bởi vì chúng ta luôn nghĩ rằng mình tốt. Tôi không cần những người xung quanh hiểu mình nhưng tôi sẽ luôn coi trọng họ nếu họ làm một điều tốt. Để hiểu mình nhưng tôi sẽ luôn coi trọng họ nếu họ làm một điều tốt, để hiểu một người nào đó thì không phải dễ dàng. Tôi thật sự không hiểu những người khác nhưng tôi sẽ cố gắng, và cũng thật là khó để hiểu được một người khác? Và để hiểu mình thì làm thế nào tôi hiểu được một người khác? Và để hiểu mình thì tôi phải thành thật với chính mình, thật sự khó để thành thật với chính chúng ta. chúng ta lúc nào cũng tự lừa dối chính mình. chúng ta là những kẻ đạo đức giả, thật là đau khổ để chấp nhận nó.
Có vài người họ thương mến và coi trọng tôi nhưng không ai hiểu tôi như là một con người thặt sự. Tôi không ngớ ngẫn chút nào vì tôi biết rằng mình tốt hay xấu.
Chúng ta vừa là thiên thần vừa là quỷ dữ, nếu chúng ta phủ nhận điều đó thì chính nó sẽ ám ảnh chúng ta trong đêm tối. Hãy để quỷ dữ bước ra ngoài ánh sáng.
Chúng ta thường cho rằng mọi người thì không tốt, nhưng sau khi dã chấp nhận thì chúng ta có thể thật sự coi trọng khi chúng ta nhìn thấy những mặt tốt của người đó.
Ngày qua ngày tôi dần trở nên ngớ ngẩn, ngày càng quên đi những gì mà tôi đã học từ sách vở nhưng tôi chỉ nhìn và học hỏi nhiều từ cuộc sống. Cuộc sống là quyển sách bổ ích nhất cho tôi, tâm tôi đang dần trở nên đơn giản và cởi mở. Tôi thật sự chán nản về những sự bày vẽ. Đã có quá nhiều sự bày vẽ đã làm cho cuộc sống không thực tế. Con người hành động, hoàn cảnh và cả cuộc sống đèu nằm trong tổng thể của sự giả định hay còn gọi là sự bày vẽ.
Khi quý vị chấp nhận đối diện với chính mình thì cuộc sống của quý vị bước sang một ngã rẽ mới và lúc đó cần một người bạn tốt và họ cũng thật sự hiểu và thật sự chấp nhận chính họ, và không ngần ngại để nhìn sự việc như chính nó và họ cũng đã từng nhìn sự vật bằng cách nhìn mà hầu hết mọi người đều né tránh. Nó giống như việc lặn thật sâu dưới đại dương và quý vị nhìn những sự vật mà quý vị chưa từng tưởng tượng ra, nó không giống như những hình dáng và những màu sắc, một số thì rất đẹp còn một số thì rất ghê tởm.
Để hiểu một cách sâu sắc thì càng thỏa mãn hơn là những cảm giác thấp hèn, do đó để sống một cuộc sống có ý nghĩa là điều tối quan trọng nhất.
Sự hiểu biết đến với ai mà người đó không vội vàng để hiểu biết giống như một loại cây ăn quả, và nó cần thời gian để phát triển tốt và càng không thể bắt buộc nó ra hoa kết trái. Điều quan trọng nhất đối với con người, đó là người thông minh, họ có thể hành động là để sống một cuộc sống chân thật, nghiêm túc, đầy xúc cảm và phải luôn cố gắng hiểu biết chính mình một cách sâu sắc.
Thật dễ dàng để yêu thương hơn là hiểu biết, nhưng nó sẽ tốt hơn nếu nó luôn song hành cùng nhau. Nếu quý vị muốn có được sự an lạc thì quý vị phải chấp nhận cơn đau khi nó sanh khởi. Nếu quý vị không chấp nhận nó thì sẽ không đạt được sự an lạc, những ô nhiễm làm cho cuộc sống của chúng ta thêm phức tạp, nếu không có tham, sân, si dính mắc thì quý vị có thể sống cuộc sống thật đơn giản.
Tôi không bảo rằng quý vị phải trở thành một nhà sư, tôi biết điều đó thật khó đối với quý vị. Nhưng ít nhất cũng có thể là một người Phật tử sống một đời sống thật đơn giản. Quý vị luôn có những khao khát mâu thuẩn lẫn nhau, do đó quý vị giống như một con lừa giữa 2 đống cỏ khô. Cho nên điều đầu tiên nhất là mình phải hiểu tâm mình một cách sâu sắc, quý vị muốn sống cái cuộc sống của mình như thế nào? Và làm cái gì có lợi ích nhất trong cuộc sống?
Trước khi quý vị muốn tháo gở những dính mắc của mình đối với một ai đó hay một vật nào đó thì hãy nhìn sự dính mắc trong tâm. Chỉ có sự hiểu biết một cách sâu sắc về những dính mắc thì mới có thể giải phóng cái tâm ra khỏi những điều đó. Nếu quý vị bắt buộc cái tâm tháo gở những dính mắc mà lại không có cái nhìn thật sự về bản chất của nó thì những sự dính mắc đó sẽ trở lại sớm hơn.
Cái chết là gì? Cuộc đời là gì? Cái gì là điều quan trọng nhất để làm trong cuộc đời này? Chúng ta sống vì cái gì? có phải chúng ta hiểu biết thật sự lẫn nhau không? chúng ta có thật sự yêu thương chính chúng ta không? Có phải chúng ta thật sự yêu mến bất cứ một người nào đó phải không? Có dễ dàng để yêu thương không? thế chúng ta có thể làm một điều gì đó cho bất cứ một người nào khác không? Tôi có quá nhiều câu hỏi, tốt hơn là nên chánh niệm trong khoảnh khắc này mà không phải cố tìm kiếm những câu trả lời cho những câu hỏi đó. Sự chánh niệm là nơi trú ẩn duy nhất cho tôi.
Đức Phật đã nói: “Ta có thể nhìn thấy một thân thể của sống khỏe mạnh được 1 ngày, 2 ngày, 1 năm, 2 năm. Nhưng giá mà bất cứ một người nào đó nói rằng tâm của anh ta khỏe mạnh dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thì anh ta được coi là một gã thật ngớ ngẫn?”.
Thế quý vị là ai, bạn của tôi chăng? Có phải quý vị khỏe mạnh về nội tâm không hay quý vị là một người ngớ ngẫn?
Kinh điển Pali giống như một ngân hàng thuộc loại bậc nhất về châu báu, có quá nhiều sự chỉ dẫn và lời khuyên nhủ, nhưng không có cái gì nhạt nhẽo giống như những lời nói và những quyển sách viết về những điều giả mạo của Gurus, châu Mỹ, một đảo thuộc Gurus.
Từ “Đức Phật” là một cách gọi mới, mà ngày xưa thì họ sử dụng “samma - ditthi - vadi”. Ngày nay có phải đạo Phật có được quan điểm đúng đắn không?
Người ta cho rằng chúng tôi thì quan trọng, nhưng đó là những ảo tưởng. Quý vị chỉ duy nhất hiểu lấy những giới hạn của mình.
Nếu tôi cho rằng bất cứ một điều gì mà chính Đức Phật đã nói đều là đúng thì tôi không thể được gọi là người đi tìm cái sự chân thật. Tôi không thể tin vào một điều gì đó ngoài sự tôn kính Ngài (tôi luôn có sự thành kính tuyệt đối với Ngài) tôi muốn hiểu chính mình hơn, từ khi không tôi tin vào bất cứ một giáo điều nào cả mà tôi luôn tìm kiếm câu trả lời của chính mình, người ta không hiểu được cái sự thật về tâm linh là gì và họ đã hiểu nhầm cái thuộc về tâm linh với đức tin, một đức tin mù quáng, tôi có quyền tự do về tâm linh, tôi muốn sống giữa ban ngày chứ không phải trong giấc mơ.
Để được vui vẻ thì chưa đủ đối với tôi mà tôi muốn hiểu biết một cách sâu sắc, hiểu biết không chỉ bằng việc suy nghĩ mà nó thông qua cái cách sống, sống một đời sống chân thật mà không có những ý tưởng.
Quý vị không nghĩ rằng tôi đau khổ, có phải quý vị cho rằng cuộc sống của tôi là một niềm hạnh phúc vĩnh cửu chăng? Đó là đau khổ trên đỉnh của sự đau khổ, tôi cam chịu nó và chấp nhận, tôi phải trả giá, tôi chịu đựng nhưng không phàn nàn. Tôi hy vọng rằng tôi xứng đáng với những đau khổ của mình, sự đau khổ được quan sát một cách bình tĩnh.
Tôi có thói quen đồng cảm mình với con người. Tất cả mọi thứ là một vấn đề đối với nhân loại, đó là sự lo âu của tôi, tôi không biết nó tốt hay xấu nhưng bằng cách đó tôi đã học được nhiều điều, nhưng bây giờ tôi hiểu được cái gì là gánh nặng cho mình. Thật ra tôi có thói quen là tự giải quyết những vấn đề, nhưng tại sao tôi lại phải cố giải quyết tất cả những vấn đề? Tôi là ai mà lại có thể giải quyết những vấn đề đó? Tôi không đủ những việc để giải quyết, một số người cho rằng tôi chẳng có bất cứ một vấn đề nào cả, vâng, nó không thuộc những vấn đề mà họ thường gặp phải, nhưng tôi cần có những vấn đề của riêng mình. Thật sự thì tôi đang cố tìm ra những câu trả lời cho những câu hỏi cho chính mình, những điều mà hầu hết mọi người đều không nghĩ đến. Câu trả lời thật sự thỏa mãn đối với những người khác nhưng đối với tôi thì thật sự không có tính thuyết phục một chút nào cả. Đối với hầu hết mọi người thì câu trả lời đều nằm trong sách vở, nhưng đối với tôi thì không.
Tôi xin lỗi về những lỗi lầm của mình, khi quý vị thay đổi tốt hơn thì đối với quý vị cả cái thế giới này cũng sẽ thay đổi.
Tôi là một người trên một con tàu nằm giữa biển, chỉ một mình mà không có bất cứ một cái radio nào đó liên lạc cả, nhưng tôi có cái la bàn cho chính mình đó là sự chánh niệm.
Tôi cảm thấy mệt mỏi đối với những mâu thuẫn, tôi muốn sông một cuộc sống thanh bình và tìm ra một cách để sống mà không hề có sự đồng tình với cái thế giới điên cuồng và cả mâu thuẫn về cái thế giới đó. Hãy để thế giới tự nó đi theo cái cách điên cuồng còn tôi sẽ đứng sang một bên mà thôi.
Cái tiếng tăm thật sự là một điều thật buồn cười làm sao, thật trống rỗng và phiền não. Mặc dù cha mẹ sanh ra cái thân này nhưng tôi già hơn nhiều so với cha mẹ tôi, tôi đã kể cho con gái tôi về điều này bởi vì nói một cách khác thì nó không thể hiểu tôi, đây là lần đầu tiên không hiểu sao tôi lại chắn chắn về điều đó. Khi tôi trở nên nhận thức rằng “tôi đã già” nó trở nên thật rõ ràng hơn, điều đó cho biết rằng cuộc sống thì rất ngắn ngủi, có nhiều thứ đã được hoàn tất.
Điều quan trọng nhất là được chánh niệm, hãy chánh niệm về những suy nghĩ khi nó sanh rồi diệt mà quý vị hiểu rằng cuộc sống là tất cả và là cái nơi mà những vấn đề được sanh khởi, những vấn đề của quý vị được sanh khởi nơi tâm của quý vị. Nhưng khi quý vị đạt đến một điểm mà chính nơi đó quý vị thật sự hiểu tâm mình một cách sâu sắc. Tôi sống một cách bình tâm hẳn vì tôi hiểu tâm mình một cách sâu sắc.
Quý vị đang tìm kiếm những gì bên ngoài, mà đó là những gì mà quý vị nên tránh lập tức. Tóm lại tôi chỉ muốn thêm một lời khuyên nữa là cứ tiếp tục, thật yên lặng và thật nghiêm túc, xuyên qua cả sự phát triển của quý vị, quý vị cũng không nên lấy làm lo lắng bất cứ một điều gì hay là tìm kiếm chờ đợi những câu trả lời từ bên ngoài đối với những câu hỏi cho những cảm giác thầm kín nhất của quý vị, và trong những giây phút thanh thản nhất đó có thể chính là câu trả lời cho quý vị.
 
DETACTMENT
(SỰ THÁO GỠ)
 
Mỗi lần tôi chấp nhận những thay đổi của nội tâm là tôi lại bước một bước về phía trước để đến với một sự tháo gỡ, nó bảo tôi rằng hãy tiếp bước. Sự mong cầu luôn đem đến sự đau khổ, đây là một sự thật mang tính chất cao thượng, mà nó đơn giản và thực tế làm sao.
Khi chúng ta hiểu thì chúng ta từ bỏ nhiều sự dính mắc của chúng ta, những mong cầu, ước mơ và hy vọng. Cái điều  là vỡ tan những hy vọng là đau khổ từ lúc ban đầu bởi vì nó luôn đi chung với sự thất vọng, nhưng sau đó nó lại giải phóng cái tâm, nó làm cho cái tâm trở nên hiện thực hơn và cuộc sống thì không phải là một câu chuyện thần thiên.
Không có cái gì xảy ra theo ý muốn chúng ta, tốt hơn là đừng lo lắng quá nhiều, đừng đòi hỏi bất cứ điều gì xảy ra theo ý mình đặc biệt là đối với mọi người, họ có cái tâm của chính họ và những sự thích nghi của chính họ.
Cuộc sống là một chuỗi của những sự thay đổi, không có sự kết thúc và cũng không có một sự chắc chắn. Chúng ta luôn luôn nghĩ đến những cách sống và cách để thư giãn mới mẻ và nghĩ rằng ắt phải có một nơi thật hoàn hảo để sống và tìm một người toàn hảo để sống cùng với mình, mà chúng ta thì luôn lừa dối chính mình. Chúng ta sẽ thật kinh hãi nếu không có một niềm tin vững chắc, nhưng khi chúng ta trưởng thành và càng thất vọng vì chúng ta nhận thấy rằng vì không có một nơi nào hoàn hảo trong cái thế giới này, không có bạn bè, thầy giáo hay một vị giáo sư nào toàn hảo cả, không có cái gì là một sự toàn hảo trong thế giới này. Tôi không là một con người tòan hảo và cũng sẽ không bao giờ, người ta nói rằng Đức Phật là một người toàn hảo.
Tôi có lẽ thất vọng đối với những người bạn của tôi, quá nhiều người luôn mong mỏi quá nhiều điều đối với tôi. Điều đó thật không thực tế chút nào vì làm sao tôi có thể hoàn thành những điều mong mỏi của họ đối với tôi, tôi đang hướng đến sự tự do cho chính mình mà không hề có một tiêu chuẩn. Người nói rằng một vị tu sĩ không nên dính mắc vào bất cứ một ai, hay bất cứ một vật gì. Xin lỗi tôi không thể làm điều đó, tôi không chỉ làm một vị tu sĩ mà tôi cũng là một con người mà thôi.
Một số người nghĩ rằng một vị tu sĩ thì không nên yêu thích bất cứ vật gì và phải hoàn toàn hết ảo tưởng đối với bất cứ mọi thứ. Tôi xin lỗi để nói rằng “No”, tôi xin lỗi để nói rằng tôi không hề hết ảo tưởng đối với mọi thứ mà tôi yêu mến và coi trọng nhiều điều trong cuộc sống của tôi. Tôi thật hoan hỷ là rất nhiều điều thú vị đã xảy ra trong cuộc đời của tôi, nhưng nó là như vậy.
Mặc dù tôi luôn tuân theo cái thân thể theo nhiều cách với những cái truyền thống đã được thiết lập sẵn, nhưng đối với tinh thần thì tôi sống một cuộc đời đơn lẻ. Cái khả năng thích nghi rất quan trọng cho sự sống sót, sự kiên quyết thì nguy hiểm nhất, sự thỏa hiẹp với tất cả mọi thứ ngoại trừ tính chân thật ngay thẳng của quý vị.
Tôi muốn được tự do và thanh thản cả thể xác lẫn tinh thần, vì thế tôi đang nhìn những gì làm cho tôi không tự do và không được thanh thản. Một điều nữa là tôi đang nhìn những gì đang ràng buộc tôi, ở một mức độ hiểu biết sâu rộng hơn thì đó là một cơ hội để được giải thoát và câu trả lời thì khá đơn giản, đó là sự dính mắc và chính cái ta, nhưng tôi phải nhìn chúng thì chúng sanh khởi mà không hề suy nghĩ chúng. Tôi cảm thấy trong tâm mình rất tự do, mà chỉ có những tư tưởng bất thiện và thiện như là một nguyên tắc của tôi. Những ý tưởng bất thiện là đau khổ và cũng chính nó gây ra đau khổ và còn những ý tưởng thiện thì thật sự thanh bình.
Hãy nhìn bất cứ cái gì đang xảy ra trong tâm mà không mong muốn để thay đổi nó, nếu đó là một tâm bất thiện, không ưa thích, không đẹp, hay những điều  không đáng như sự sân hận, sự thèm khát, sự ngã mạn v.v… Và nhìn bất cứ điều  gì lấy làm thích thú đang xảy ra trong tâm mà không mong muốn để nó, không cố để kéo dài nó giống như trạng thái bình thản, yên tỉnh hỷ lạc hay trong sáng v.v… Đó mới là điều đáng chú ý.
Đó là những phản ứng của quý vị mà chính những phản ứng đó đốt cháy chính quý vị, hãy tiếp tục đi. Có những sự việc tốt đẹp trong cuộc sống của tôi bởi vì tôi đã không phản ứng lại với chính mình, tôi đã rất kiên nhẫn. Hãy thực hành đúng phương pháp và chờ đợi một cách kiên nhẫn, một người bạn tôi đã nói rằng tôi đã trở nên thay đổi, tôi nghĩ tôi không còn quá chú trọng vào những kết quả nữa.
Tâm của tôi đã được tháo gở nhiều và được trong sáng, tôi không muốn bị xao lãng, quý vị nói rằng mình bị bối rối về những lầm lẫn, một số người không biết rằng họ đã bị lầm lẫn, họ quá bận rộn và điên cuồng để nghĩ về điều đó, tất cả tôi có thể nói với quý vị là đừng suy nghĩ quá nhiều mà hãy chánh niệm. Quý vị nên biết rằng sự suy nghĩ quá nhiều sẽ làm cho bạn càng lầm lẫn hơn.
Tôi đã có rất nhiều điều mà hầu hết mọi người đều mong muốn, mỗi lần tôi cố gắng để đạt được 1 điều gì đó, thì tôi lại nghĩ rằng điều đó sẽ làm cho cuộc sống của tôi có ý nghĩa hơn, nhưng mỗi lần tôi đạt được điều gì đó hay tôi muốn hoặc tìm kiếm thì những điều đó thật rất nông cạn, nó không khác gì những viên đá lót đường, có một loại tỉnh thức trong mỗi lần tiến bước cho đến khi không còn điều gì trái ngược trên bước tiến về phía trước.
Khi quý vị muốn mua một thứ gì thì hãy hỏi lại chính mình rằng “tôi có thật sự cần có nó không” đừng mua một cái gì chỉ vì nó có ít, có quá nhiều điều có ích trong cái thế giới này và cũng có quá nhiều điều vô ích.
 
THINGKING AND DISTRACTIONS
(SUY NGHĨ VÀ NHỮNG SỰ XAO LÃNG)
 
Đọc sách, nói chuyện và tất cả những điều làm xao lãng khác đã làm cho một người dễ quên, một người nào đó mà họ làm quá nhiều cho bất cứ trong số những cảm xúc thật trống rỗng, không yên tĩnh chút nào và chán nãn khi không làm được những điều  đó hay cái tâm nó rất mờ mịt mà lại không có những sự phấn khích.
Những cái suy tưởng sẽ làm cho hao mòn và hư bỏng chính cái tâm, suy nghĩ là một gánh nặng và là một tra tấn. Quý vị nghĩ rằng mình có thể tìm ra cách để làm cho mình hạnh phúc bằng những suy tưởng về điều  đó. Quý vị đã tự lừa dối chính mình bao lâu rồi? Và quý vị sẽ tự lừa dối mình bao lâu nữa? Chỉ toàn là suy nghĩ, hãy nhìn những gì đang xảy ra mà không suy nghĩ.
Sự suy nghĩ tạo ra nhiều vấn đề, những vấn đề được tưởng tượng ra, và vẫn chưa hết, nó luôn luôn cố gắng giải quyết những vấn đề, những vấn đề được tưởng tượng ra và những giải pháp từ đó mà ra. Nó cứ tiếp tục không ngừng, nhưng khi quí vị chánh niệm thì không có vấn đề, khi quý vị muốn một điều gì thì những vấn đề không ngừng xuất hiện, tại sao nó lại khó khăn đến như vậy? Tại sao nó lại trở nên quá quan trọng? Ồ bởi vì chúng ta nghĩ rằng mình sẽ được tốt hơn và chúng ta không bao giờ cảm thấy tự nhiên trong việc chánh niệm vì thế chúng ta mãi mãi vẫn là người không có nhà. Chúng ta tìm kiếm một ngôi nhà, nhưng chỉ toàn ở những nơi không có lợi ích, ngôi nhà chính là sự tồn tại. Mọi người đã bị thu hút bởi những sự tiêu khiển, họ đã thay đổi tâm của họ từ cái sự thật của họ, những điều quan trọng trong cuộc đời. Thời gian rất là quý báu, chúng ta đã phí quá nhiều thời gian cho việc đọc sách, nói chuyện, đi đây đó chỉ để giết thời gian, tình trạng buồn chán, sự chán nãn là một vấn đề lớn, đó là tại sao mà những thú tiêu khiển trở nên quá quan trọng. Cái tâm nó luôn muốn có một thay đổi nó không thể đứng yên với một đề mục nào cả.
Chúng ta muốn mơ mộng mà lại không muốn chánh niệm, chánh niệm những gì trong hiện tại, bởi vì trong hiện tại thì không có bất cứ gì để mà mơ mộng cả. Trong cái thế giới quá đổi bận rộn, siêu âm, quá xao lãng và thật là nông cạn, thì có phải có bất cứ niềm hy vọng thật đúng đắn cho phần lớn nhân loại không?
Nếu quý vị có thể xóa sạch những chuyện ngớ ngẫn, những sự giả định và những điều dối trá từ những cuộc đối thoại thì quý vị sẽ không có những vấn đề để bàn cải. Quý vị có thể nhìn tâm của quý vị thật đến nỗi nó sanh khởi tại một điểm mà nơi đó thì sự suy nghĩ nhưng chỉ có sự tỉnh thức về những gì đang xảy ra. Sự suy nghĩ không thể làm cho tâm được thanh bình, không có những vấn đề mà không thể giải quyết được và cách tốt nhất để đối diện với những vấn đề như thế là không suy nghĩ về chúng, những chuỗi suy nghĩ chỉ làm cho quý vị kiệt sức mà thôi, tất cả mọi người đã suy nghĩ quá nhiều mà chúng ta phải chấp nhận và chính chúng ta phải huân tập mà không buông thả mình theo những dòng suy nghĩ quá nhiều.
Một cái tâm suy nghĩ thì không thể nhìn rõ được mà suy nghĩ là mù, một cái tâm ghi nhận thì không có suy nghĩ, sự ghi nhận thì loại bỏ suy nghĩ. Sự ghi nhận thì không giống như việc dán một tờ nhản một cách hời hợt như vậy. Lúc này sự thiền tập của quý vị như thế nào? Khi quý vị không suy nghĩ và tâm của quý vị trở nên hoàn toàn yên tĩnh thì hãy cảnh giác và tỉnh thức, khi đó quý vị sẽ nhìn mọi điều  rất tự nhiên thoáng qua, những sự việc đó như một giấc mơ. Một sự tường thuật khôn ngoan trong nội tâm này là một điều gây khó chịu và luôn luôn quấy rầy, nó luôn đặt một sự chú thích lên mỗi hiện tượng. Tôi đã nhận thấy rõ ràng rằng một người cần phải chấp nhận những suy tưởng mà nó đang sanh khởi trong chính họ cũng như đó là một phần về sự thực tế trong chính bản thân họ. Trong hiện tại luôn luôn có những điều sự thật và những điều giả dối, nhưng nó không ràng buộc mà nó luôn diễn biến không đổi.
Sự hiện hữu của những dòng suy tưởng thì càng quan trọng hơn là cái sự xét đoán chủ quan về chúng, nhưng cũng đừng kềm hãm những sự xét đón này vì nó cũng là những dòng suy tưởng tồn tại, nó cũng là một phần trong toàn bộ cái bản chất thật của tâm. Đừng suy nghĩ quá nhiều, đừng làm quá nhiều, có thể hoàn toàn khi không quá bận rộn, không nên nói chuyện nhiều và cũng không cho phép mình ngủ quá nhiều, nên hoan hỷ trong tình trạng cô độc một mình, nên tỉnh thức với tất cả 6 căn và tiết độ trong việc ăn uống.
 
LIFE
(CUỘC SỐNG)
Cuộc sống như một dòng chảy thật sâu lắng trong tâm hồn của tôi mà lại không thể định nghĩa được, tất cả mọi thứ thì không quan trọng. Tôi thật sự mang ơn đối với cuộc sống, nó đã dạy cho tôi quá nhiều điều và tôi muốn sống lâu để có thể được học hỏi nhiều hơn nữa. Có nhiều điều chắc chắn rằng là chúng ta có thể học hỏi được chỉ khi lúc tuổi già, tôi đang sống cùng với sự kính trọng, mọi thứ thật tuyệt vời làm sao. Người ta nói rằng cuộc sống thì thật khủng khiếp, đó là sự thật theo một cách nói, nhưng cuộc sống thì cũng thật khủng khiếp nhưng cũng thật tuyệt vời làm sao. Đôi lúc tôi cảm thấy vui vì còn được sống sót, tôi đã tìm kiếm để được sống một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh và những lúc gần đây tôi đã học được làm thế nào để sống. Cuộc sống của tôi thì chỉ mới bắt đầu thôi, tôi bắt đầu coi trọng chính mình, cuộc đời của tôi, quý vị, những đứa con gái của tôi và cả mẹ của chúng, và những người bạn của tôi ở đây. Bầu trời xanh và những đám mây trắng, cây cối chim chóc. Tôi thật sự yêu mến cuộc sống (dường như tôi trở nên là một người dị giáo), không, tôi không chán ghét cuộc sống, vâng có những đau khổ, tốt thôi, đó là cái giá tôi phải trả cho cuộc sống, tôi thật sự cám ơn nó, tôi cám ơn cuộc đời vì tất cả những nỗi đau và tất cả những điều vui thú vị mà nó đã mang đến cho tôi, và tôi biết rằng còn rất nhiều điều khác nữa sẽ xảy đến.
Tôi đã học được một điều gì đó từ tất cả mọi thứ mà đã xảy ra trong cuộc đời của tôi, vì thế tôi sẵn sàng đón nhận bất cứ một kinh nghiệm nào từ bây giờ.
Có nhiều đã mất đi cái tính quá trình của chúng đối với tôi, nó đã cho tôi nhiều sự tự do để hiểu cái gì đang sanh khởi trong tâm của tôi, trong cuộc đời của tôi, để hiểu cái mà tâm thật sự đang làm, tôi thật sự cảm thấy thú vị trong việc thiền tập. Một người bạn đã nói với tôi rằng: “Bạn rất có tài”, nhưng tôi không muốn là một nô lệ cho những tài năng của tôi. Tôi giữ giới hạn cho chính mình. Tôi có thể làm nhiều điều và tôi đã làm nhiều điều cho sự sống trước đây của tôi. Trong cuộc sống này tôi sẽ học cách sống có ý nghĩa. Và tôi sẽ học cái ý nghĩa của cuộc sống. Bất cứ người nào cũng nên hiểu rằng một con người đã là tất cả mọi thứ (đàn ông, đàn bà, người giàu, kẻ nghèo, người có giáo dục cho đến kẻ có y uy quyền v.v…), tại sao lại có sự giống nhau trong cuộc sống như thế? Tôi thích một cách sống đơn giản hơn trước đây, có phải là chúng ta đã cần quá nhiều không?
Vào buổi sáng sớm, tất cả lũ chim đang hót, có hàng trăm con trong tu viện, chúng dường như rất vui mừng, lúc này thời tiết thật ấm áp, và lũ chim rất thích tắm mát vì thế tôi đã đặt hai chậu nước làm bằng đất cho chúng uống vào bơi lội. Nó làm cho tôi hạnh phúc khi nhìn chúng, và dường như chúng rất lấy làm thú vị về điều đó. Tôi cho chúng ăn gạo mỗi ngày, tất cả lũ chim bay đến cùng nhau ăn và uống nước, đôi lúc chúng bay đến không phải để kiếm thức ăn hay tìm thức uống mà chúng hót cho tôi nghe và dạy tôi đừng lo lắng. Nó làm cho cuộc sống của tôi quan trọng hơn trong khoảnh khắc hiện tại, không suy nghĩ quá nhiều và không làm tôi xáo trộn, mà chỉ chấp nhận cuộc sống như nó là, và cũng sẵn sàng chết trong khoảnh khắc nào. Người ta nói rằng cuộc sống thì quá khó khăn (thế có ai nói dễ đâu?) nhưng quý vị vẫn có thể vui vẻ để rồi học hỏi rất nhiều điều từ cuộc đời của quý vị, và nếu quý vị thích thì quý vị vẫn có thể vượt ra khỏi cái lối sống này.
Cuộc đời là một tổng thể đồng nhất mà con người không thể phá vỡ nó. Cuộc sống thì đầy những khó khăn nhưng đừng khinh ghét nó, cuộc sống của con người là một cơ hội để học tập và phát triển. Tôi đã có nhiều bài học và phát triển sự tự do của tôi, nếu quý vị không học hỏi một cách sâu sắc thì quý vị sẽ phải tiếp tục học trở lại. Tất cả những khó khăn mà quý vị đang vượt qua thì đầy ý nghĩa. Nếu quý vị có được cái suy nghĩ đúng đắn và tiền đồ tốt đẹp. Quý vị phải giúp đỡ những người khác sống một cuộc sống có ý nghĩa và sẽ có những kẻ khác mà họ sẽ là người giúp quý vị, chúng ta cần có một số mối quan hệ như thế.
Thay vì than phiền rằng đã quá căng thẳng để chúng ta hít thở thì chúng ta phải cởi bỏ cái lớp da cũ kỷ ấy và phát triển một lớp da mới mà nó cho phép chúng ta hít thở một cách dễ dàng. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng đến một lúc nào đó thì lại phải cởi bỏ một lớp da nữa và chúng ta không nên miễn cưỡng, thật đau khổ khi phải cởi bỏ lớp da cũ kỷ. Một người …. nên dễ bị tổn thương và quá nhạy cảm bởi vì lớp da mới thì vẫn chưa đủ mạnh để đương đầu những mối tương quan với môi trường bên ngoài.
Mặc dù cuộc sống với đầy những nỗi đau, sự thất vọng, và những điều hối tiếc, nhưng tôi vẫn nhận thấy nó rất thú vị và đầy ý nghĩa. Chúng ta có được sự sống thật là khó, vì thế chúng ta cần phải học hỏi nhiều hơn là sống một cách buông thả như những người khác. Cuộc sống của tôi cũng đầy những khó khăn nhưng dù sao tôi vẫn thích nó. Tôi đã học hỏi một cách sâu sắc thông qua những cảm giác, việc ghi nhận, nếu quý vị chánh niệm đối với những sự đau khổ thì chính nó sẽ giúp cho quý vị nhìn nó một cách thật sâu sắc. Tôi không muốn một cuộc sống vô tư, và cũng không muốn sống một cách hời hợt, mà tôi chỉ muốn biết tất cả những gì thuộc về cuộc sống và những sự đau khổ. Cuộc sống rất quan trọng, cách sống của chúng ta trong cuộc đời và cách quan hệ của chúng ta đối với mọi người là một sự quán chiếu về việc thực hành giáo pháp của chúng ta. Cuộc sống là một kinh nghiệm, là một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm và cũng rất liều lĩnh, nhưng chắc chắn rằng những quyết định của quý vị sẽ được sanh khởi từ một cái tâm tĩnh lặng.
Có phải bất cứ điều  gì cũng hoàn hảo không? Không, không có bất cứ điều gì hoàn hảo trong cái thế giới này, thật vậy và tôi cũng không hiểu làm sao tôi có thể sống trong một thế giới hoàn hảo được khi không có bất cứ điều gì để học hỏi cả. Tôi đang cố hết mình để cuộc sống của tôi được tạm ổn, đôi lúc tôi thật hạnh phúc nhưng có đôi lúc tôi lại rất vô vọng. Tôi phải tuân theo cái luật lệ thầm kín của tôi mà chính nó đã áp đặt tôi và buộc tôi không có quyền tự do lựa chọn, tất nhiên là tôi không tuân theo nó, làm thế nào mà một người có thể sống mà không có một sự hòa hợp, tôi không muốn buộc chính mình làm bất cứ điều gì, tôi sẽ để cho cái bản chất tự nhiên trong tôi tiến triển một cách dễ dàng theo một tiến trình riêng của nó và tôi nhận ra rằng nó luôn luôn xác thực, do đó cách sống của tôi thật sự thích hợp với thiên nhiên.
Có thể không làm gì cả và cảm thấy hạnh phúc được chăng? Tôi đang thử sức và tôi chỉ là một người đàn ông nhàn rỗi. Tôi sống ở đây một cách tĩnh lặng và thanh bình, nhưng đây không là một sự ngẫu nhiên đang diễn ra mà tôi phải làm việc hết mình về điều đó. Đó là một công việc rất khó mà tôi đã chọn để được sống như thế, sự chọn lựa đó không hề thay đổi. Do đó cần một sự quyết tâm thật mạnh mẽ và thực tế để tiếp bước. Làm thế nào để sống càng đơn giản hơn? Hãy làm cho tâm của quý vị đơn giản khi đó cuộc sống của quý vị sẽ đơn giản. Một cái tâm tham luôn đi cùng với một sự dốt nát và chính nó đã làm cho cuộc sống thêm phức tạp hơn. Thật không dễ chút nào khi mà hầu hết mọi người chung quanh quý vị đang sống một cuộc sống đầy tham lam, điên cuồng và phức tạp. Một người cần một sự khôn ngoan và một cái tâm mạnh mẽ để không phải bị lôi cuốn theo chúng. Trước khi quý vị nhận ra điều  đó thì quý vị nghĩ rằng nên làm một cái gì đó để chứng minh rằng mình không phải là một người thất bại. Quý vị sẽ làm tất cả những gì mà có thể chứng tỏ rằng mình là một người thành công, thật khó với quý vị khi sống mà không hề có những suy nghĩ về những điều mà người khác suy nghĩ về mình.
Nếu quý vị biết giới hạn chính mình đối với những hoạt động bên ngoài một cách cẩn thận hơn thì quý vị sẽ có thể phát triển sự tỉnh thức một cách sâu sắc hơn. Ngược lại nếu không thể chánh niệm trong cuộc sống hằng ngày của mình thì quý vị không thể phát triển được sự hiểu biết đối với cuộc sống. sự hiểu biết đối với cuộc sống và sự hiểu biết đối với giáo pháp luôn luôn đi chung với nhau, trước tiên phải học cách sống một đời sống thật đúng đắn và đầy ý nghĩa.
Hành động bất cứ việc gì là điều quan trọng nhất, có nhiều điều hữu ích mà chúng ta có thể làm nhưng chúng ta phải biết giới hạn chính mình và hãy làm những gì hữu ích nhất.
Thật lạ khi mà cái cách mà họ đang sống lại không có môt sự chỉ dẫn nào, một mục đích hay một ý nghĩa đối với cuộc sống của họ, không có lòng độ lượng và sự hiểu biết lẫn nhau, cuộc sống thật quá khó khăn làm sao. Hầu hết mọi người sống rất hời hợt, họ được sinh ra trong một xã hội và sống với những nguyên tắc mà nó được tạo ra, họ đã vấp phải những vướng mắc, quý vị cần phải sáng suốt về những gì quý vị mong muốn từ cuộc sống để tạo ra cái giá trị của chính mình rồi thì quý vị cần phải tiếp tục quan sát nó và hiểu nó một cách sâu sắc, và hiểu nó ảnh hưởng như thế nào đối với tâm của mình. Cái cách sống của quý vị là một nghệ thuật, không có một công thức nào cả, quý vị phải luôn luôn cảnh giác và sáng tạo. Một khi quý vị mất đi sự sáng tạo thì sống cũng như chế mà thôi, ???sáng tạo trong cách sống của một người thì thật hiếm hoi, do đó không lấy gì làm lạ khi mọi người cư xử với nhau như một cái máy và họ hoàn toàn không có một niềm vui nào cả. Để có được trách nhiệm đối với cách sống trong cuộc đời của tôi là một điều không dễ dàng, do đó không có gì khi mọi người thường trút cái trách nhiệm lên những vị lãnh đạo thuộc về tôn giáo hay chính trị, những người khác sẽ nhận lấy cái trách nhiệm về hạnh phúc của họ hay những điều tồi tệ.
Mọi người ngày một già đi nhưng họ không trưởng thành. Có quá nhiều điều xảy ra trong cuộc đời của tôi, mọi người đã đau khổ quá nhiều vì họ đã quá xem trọng nhiều điều nhưng họ không biết rằng nó thật không đáng để quan tâm đến, lên rồi lại xuống chúng ta cứ quanh quẩn mãi một nơi.
Thế ai đã dạy chúng ta cảm thấy tội lỗi bất cứ khi nào mà chúng cảm nhận được cuộc sống? Thôi đủ rồi! Bóng cây dài, mặt trời sắp sửa lặn và làn gió buổi tối thì mát, ở đây thật yên tĩnh và thanh bình làm sao, tôi không bao giờ cảm thấy chán, tôi sống một cách thanh bình và tôi hy vọng được chết một cách yên bình trong một khu rừng. Tôi nhìn tâm mình, mọi thứ đến lại đi, không có gì tồn tại mãi mãi thậm chí những điều tồi tệ nhất cũng không tồn tại lâu. Vì thế khi chúng đến tôi đều hiểu rằng rồi chúng sẽ phải đi, khi đó tôi không phải làm bất cứ điều gì để chúng biến mất cả. Tôi muốn nhìn chúng cũng như tôi đang nhìn một vật nào đó thật thú vị qua kính hiển vi, nhưng ngay lúc mà tâm tôi chú ý vào bất cứ một cái gì đang sanh khởi thì tôi chỉ nhìn nó thoáng qua mà thôi, và tự nó ra đi, tôi muốn nói rằng: “Này các pháp, hãy ở lại để tôi nhìn bạn một cách rõ ràng” Sau cùng chúng ta đã quá quen thuộc với những cái quá cũ kỷ mà chúng thì sợ cái việc xem xét kỹ lưỡng, vì thế chánh niệm là một người bạn đồng hành không hề thay đổi của tôi, tôi nhìn sự chánh niệm và tôi biết tôi đang chánh niệm.
Điều quan trọng nhất phải làm trong cuộc sống này là gì? tôi hy vọng quý vị hiểu được mình muốn làm gì đối với cuộc sống của mình và làm một điều gì mà quý vị cảm thấy hạnh phúc nhất trong suốt cuộc đời và mãi đến khi quý vị chết. Điều cao quý nhất mà tôi có thể làm cho chính mình là chánh niệm, tôi nhìn tâm tôi và cuộc sống, tôi hiểu được cái lệ thuộc đối với mọi người và đối với sách vở, tôi thấy mình thật sự chán nản làm sao. Thế tôi có thể sống với sự chán chường mà không làm bất cứ việc gì ngoại trừ chánh niệm không?
 
DOING AND NON DOING
(LÀM VÀ KHÔNG LÀM GÌ CẢ)
 
Tôi có thể hiểu được cái khó khăn như thế nào để thực tập chánh niệm đối với một người mà họ sống trong một cuộc sống bận rộn. Tôi cũng không hoàn toàn chánh niệm được 100%, nhưng chánh niệm sẽ tốt hơn nếu quý vị có thể giảm bớt những hoạt động bên ngoài không cần thiết. Chúng ta lắng nghe những sai khiến của chính cái tâm mình và cứ mãi lẫn quẩn làm những điều mà tâm của mình bảo phải làm. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào tâm nhiều hơn thì chúng ta sẽ hiểu rằng mình không hoàn toàn tin vào tất cả những gì mà nó bảo mình phải tin, và chúng ta không mãi lẩn quẩn giống như điên để làm những gì mà tâm mong muốn. Không làm bất cứ điều gì dĩ nhiên không phải dễ, nhưng tôi tin rằng quý vị hiểu được điều đó từ kinh nghiệm của quý vị. Cái gì xảy ra đối với tâm quý vị khi quý vị không làm gì cả? Quý vị có quan sát một cách cẩn thận chưa? Hãy cố không làm gì cả trong vài ngày.
Thật vậy không làm bất cứ điều gì thật không phải dễ, đặc biệt là ở Mỹ, nơi đó công việc là điều chính yếu trong cuộc sống. Thật khó để sống trong một nơi thanh bình và chỉ thiền tập mà lại không có sự ủng hộ từ những người sống bên cạnh và và quý mến quý vị. Quý vị cần một cái tâm mạnh mẽ để làm được điều đó, nhưng nếu quý vị chắc rằng cái quý vị muốn quên là những gì mà những người khác suy nghĩ, cứ tiếp tục thực hành nó, Đức Phật đã làm như thế, hãy kể với tôi khi quý vị tìm ra được ngôi nhà thanh bình.
Chúng ta đã từng làm nhiều điều mà chúng ta lại không hiểu làm thế nào để nhìn một cách đơn giản, chúng ta muốn thay đổi nhiều điều và muốn làm cho nó phức tạp vì thế chúng luôn gặp rắc rối. Tôi không nói rằng đừng làm phức tạp và đừng thay đổi bởi vì khi đó quý vị đang cố để đừng phức tạp, hãy nhìn nó một cách đơn giản thôi. Người ta cảm thấy trống rỗng và vô ích, để che đây điều đó thì họ cố làm cho chính họ bận rộn, họ cảm thấy quan trọng khi họ bận rộn. Bận rộn, bận rộn, không cần thiết, quá điên cuồng, quá vô nghĩa, có phải có một cuộc sống thông minh ở trên trái đất này không? Sự thông minh là gì?
Cái tâm nó thích tồn tại ở quá khứ và tương lai, nó luôn luôn tìm kiếm những sự xao lãng, xem TV, nghe radio, ăn uống, nói chuyện, hút thuốc hoặc đọc sách. Thế chúng ta có thật sự yêu thích sự chánh niệm không. Ồ, vâng, nhưng ha ha, không có gì lấy làm lạ khi chúng ta thật nông cạn. Thay vì trốn chạy sự buồn chán thì quý vị có thể thực tập kiên trì ,quý vị sẽ nhận ra một loại tỉnh thức, sự cảnh giác, sự sống muôn màu, sự trong sáng. Khi đó tâm sẽ dễ dàng, nhưng hầu hết chúng ta đều đầu hàng, mình làm cho mình bận rộn. Khi chúng ta bận rộn, chúng ta lại cảm thấy rất hữu ích và quan trọng, khi chúng ta không làm gì cả thì lại cảm thấy vô ích, và hỗ thẹn, một số người lấy làm tự hào khi họ bận rộn. Trong những lúc kinh hành và chánh niệm thì thật nhiều khó khăn, quý vị nghĩ đến làm thế nào để phát triển tốt đẹp cái tình trạng hiện tại thì quý vị càng trở nên bất an, luôn luôn dự định cho tương lai “tôi sẽ hạnh phúc nếu tôi sống trong một nơi thích hợp” luôn luôn như thế… và không bao giờ “tôi hạnh phúc…”
Quý vị đang nói rằng: “Tôi đang lạc hướng” thế quý vị đang đi đâu? Nơi quý vị dự định đến bất cứ một nơi nào thì quý vị không thể lạc hướng, quý vị chính là nơi quý vị muốn đến. Ồ, tôi đang nói đùa, tôi hiểu quý vị cảnh giác như thế nào, và tôi đã nghe nhiều người nói như thế, thậm chí những người ở Burma cũng cảm thấy như thế. Chúng ta muốn cuộc sống của chúng ta khác hơn, nhưng thật ra chúng ta mong muốn cái gì? Không tiền bạc, không tiếng tăm, không quyền lực, có phải tốt hơn hết là đừng mong muốn bất cứ gì cả phải không? nhưng khi đó, người ta nói rằng, quý vị không có một động cơ và cũng không có bất cứ một đóng góp gì cả cho đất nước và cả loài người. Xã hội đòi h ỏi chúng ta phải làm một điều gì đó, phải mong cầu một cái gì đó, hay nói một cách khác thì chúng ta là một bộ xương lười biếng và vô dụng. Thật khó để ngồi yên lặng và nhìn những gì đang diễn ra, và để được chánh niệm.
Đừng làm gì cả và cũng đừng ưa thích để làm một điều gì, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian để làm việc này việc kia mà chúng ta thật sự không thích. Tôi đã già và quý vị cũng thế, không còn thời gian để lãng phí nữa. Tôi không muốn bận rộn, bận rộn là một cách sống lãng phí. Khi quý vị quá bận rộn thì quý vị trở nên quá dao động và không thể nhìn những gì đang diễn ra trong tâm của mình và không được chánh niệm. Do đó tôi không bao giờ muốn trở thành một người thầy bận rộn, tôi đã nhắn đến nhiều lần về điều này. Tôi đang làm những gì mà người ta cho rằng tôi không làm gì cả, nó thật tuyệt và tôi cũng cám ơn Đức Phật, Ngài là người đã làm được điều đó. Không làm gì cả thì không phải là chuyện dễ dàng, quý vị cố không làm gì cả thì thật sự quý vị đang làm. Nếu quý vị cố để hoàn thành một điều gì thì lúc đó quý vị thật sự đang làm, cái tôi của quý vị thì rất mạnh mẽ, nếu không làm bất cứ điều gì thì khi đó quý vị trở nên vô nghĩa trống rỗng. Không làm gì cả là một trạng thái của tâm mà nó được giải phóng từ cái tôi, hãy làm nhưng không phản kháng, không một cái tôi đang làm. Và cái điều quan trọng nhất là làm một việc gì mà không có một sự mong cầu trở lại. Hãy làm bất cứ điều gì với một sự quan tâm và cẩn trọng, tốt hơn là làm ít nhưng thật trọn vẹn.
Con chim tu hú đang kêu gù gù, thật êm dịu và ngọt ngào. Nó làm cho tôi hạnh phúc và vui vẻ, Ryokan nói rằng: “Cuộc đời tôi như một ẩn sĩ già kiệt sức, nghèo nàn, đơn giản, tĩnh lặng” tôi đã sống bên ngoài của sự bận rộn, sự ồn ào và cả thế giới điên cuồng kia, đừng làm cho mình bận rộn, hãy giảm bớt tất cả những hoạt động không cần thiết để có thời gian nghĩ ngơi, thư giãn và thiền tập.
 
TEACHING AND SHARING
(SỰ DẠY DỖ VÀ CHIA SẺ)
 
Xin đừng bước vào một hành trình với sự giúp đỡ những người khác đem giáo pháp đến phía tây hay bất cứ một điều gì tương tự như vậy. Trước tiên hãy để mình được thanh thản, và hiểu những giới hạn và những ô nhiễm của quý vị, sau đó quý vị học cách sống thanh thản và đầy ý nghĩa, khi đó những suy nghĩ về việc giúp đỡ người này người nọ được thực hiện tương tự. Việc lo lắng quá nhiều đối với người xung quanh, và đối với giáo pháp ở phương Tây và những sự suy đồi của giáo pháp ở phương Tây, đó cũng là một cách thoát ra khỏi từ những lối sống vô nghĩa của chính mình.
Tôi nghĩ điều quan trọng nhất đối với một người (phương Tây hoặc phương Đông) nên làm là chánh niệm và chánh niệm mà thôi, hay để chánh niệm quyết định những gì nên thực hiện đối với giáo pháp ở phương Tây. Tôi nghĩ cách tốt nhất để trở thành một người thầy là phải hiểu một cách sâu sắc đối với giáo pháp. Nếu quý vị có được một niềm hoan hỷ trong giáo pháp thì quý vị có đủ cái động lực mạnh mẽ để tiếp tục khám phá, mà không hề ngơi nghỉ, và cũng không bao giờ thỏa mãn mãi đến khi đạt đến một giao động cuối, thì quý vị hiểu rằng một trong những nguyên nhân làm suy giảm những nguyên tắc của Đức Phật là những người thầy không có những kinh nghiệm giữa lý thuyết lẫn thực hành mà lại đang truyền dạy về giáo pháp. Quá vội vã để trở thành một người thầy có thể là một cản trở lớn lao trong việc thực hành của quý vị. Nếu quý vị muốn trở thành một người thầy thì quý vị phải sáng tạo, học hỏi và lưu truyền thì vẫn chưa đủ mà quý vị phải hiểu họ, cuộc sống, những vấn đề, tư cách và khả năng tiếp thu của họ và chỉ cái cách mà họ có thể hiểu được và vận dụng được. Giúp họ hiểu được những vấn đề từ những quan kiến đối với giáo pháp và dần dần hướng dẫn họ thấy được cái thực tế trong cuộc sông của họ, trong kinh nghiệm của họ. Để làm được điều đó trước tiên quý vị phải hiểu cuộc sống và những kinh nghiệm của chính mình, những vấn đề, nỗi đau, hạnh phúc, niềm vui, hy vọng và những cái mong cầu đối với cuộc sống. Vì thế trước tiên phải hiểu chính mình rồi khi đó mới có thể giúp đỡ người khác.
Tôi đã nghe nhiều vị thầy phương Tây đã làm thay đổi giáo pháp theo cái cách sống của họ. Khi giáo pháp đã được thay đổi thì thật không còn là giáo pháp nữa, họ dã không có đủ lòng can đảm để sống với sự thật hay họ không nhận thức được giữa thiện và bất thiện. Vì thế quý vị cần nhiều sự can đảm để chấp nhận sự thật, đối diện và thực hành nó. Tôi thích dạy những gì thuộc về những sự thật, đối diện với thực hành nó. Tôi thích dạy những gì thuộc về sự thật hơn là không dạy gì cả, đó không là một công việc nhàm chán, nhưng trước hết tôi cần phải nhìn rõ sự thật và sống với nó. Tôi đã quá nhàm chán, nhưng trước hết tôi cần phải nhìn rõ sự thật và sống với nó. Tôi đã quá nhàm chán về phương pháp và kỹ năng giảng dạy của hầu hết những người lãnh đạo tôn giáo hãyn vị thầy, tát cả đều đầy ắp những hiểu biết từ sách vở, quá háo hức để thay đổi mọi người, giáo pháp từ trong cuộc sống của quý vị, không có trong sách vở. Nếu quý vị hiểu được cuộc sống của quý vị thì chính nó sẽ làm cho những kinh nghiệm của quý vị càng có ý nghĩa hơn, quý vị sẽ không hiểu giáo pháp cho dù quý vị có bao nhiêu là sự hiểu biết từ trong sách vở.
Một khi không có sự hiểu biết về cuộc sống của chính mình thì việc giảng dạy giáo pháp chỉ là một trò chơi giáo pháp mà thôi.
Trước khi dạy dỗ người khác thì mình cần phải học hỏi nhiều kinh nghiệm. Bất cứ một người nào mà họ cố truyền bá đạo Phật tại châu Mỹ mà chính họ không hiểu một cách sâu sắc, trước tiên người đó cần một hạt giống và sau đó trồng nó trên một mảnh đất mới. Chúng ta khó chịu đối với những người có lòng tín ngưỡng (có đức tin, vô minh). Họ không có sự chánh niệm, khi nào họ trở thành cái mà chúng ta mong muốn?
Quý vị muốn mọi người học hỏi điều gì đây? Và quý vị mong muốn ở họ cái gì? Và dự định làm điều đó như thế nào? nhưng quý vị sẽ sống ra sao đây?
Hãy học cách lắng nghe người khác mà không xét đoán và quý vị không phải giải quyết vấn đề của ai cả, hãy cởi mở và lòng tốt bụng. Nếu chính quý vị không được thanh bình thì làm sao quý vị có thể lắng nghe người khác được. Nếu chúng ta không thể đứng bằng chính đôi chân của mình thì chúng ta không thể cho phép bất cứ ai học hỏi ở chúng ta. Hãy giúp đỡ mọi người nhưng quý vị nên biết chắc rằng họ thật sự cần điều đó, đôi lúc quý vị muốn giúp nhưng họ lại không cần đến. Nếu có thể thì đừng phô trương bằng cách mà quý vị giúp đỡ cho họ, giúp đỡ người khác mà không trở thành một người giúp đỡ.
Ban tặng sự tự do cho kẻ khác là ngớ ngẫn, là một trong những bước quan trọng và khó nhất để phát triển tâm linh. Thật khó để tìm một người mà họ không kiểm soát người khác, chúng ta luôn kiểm soát người khác vì chúng ta không tin tưởng và tôn trọng họ, và chúng ta cũng không tin tưởng chính mình. Nếu chúng ta tôn trọng và tin vào mọi người thì chúng ta sẽ không kiểm soát. Sự kiểm soát là một dạng của sự ấu trĩ và là nhược điểm. Sự chân thật có trí tuệ thì rất hiếm hoi. Khi một người thầy nói chuyện như là ông ấy đã hiểu chắc chắn, thậm chí ông ta có thể không có kinh nghiệm về những gì mà ông ta đang nói đến. Ông ta không bao giờ bộc lộ những sự hoài nghi của ông ta, thế ông ấy có bất cứ sự hoài nghi không? Điều đó có thể không?
Tôi lấy làm tiếc cho những người mà họ nói chuyện giống như họ hiểu về một điều gì đó chỉ bởi vì họ đã học được những điều đó từ trong sách vở, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn mắc phải những việc tương tự như vậy và những đám mây trên bầu trời kia, đi dạo trong khu rừng là bài tập thể dục mà tôi yêu thích, tôi thích đọc giáo pháp và hành thiền, nhưng tôi không thích thuyết giảng vì thế nếu tôi không dạy bất cứ giáo lý nào thì hãy tha thứ cho tôi. Tôi sẽ tự mình cố gắng, những giá trị của tôi đã thay đổi quá nhiều và tôi nhận thấy thật khó để nói với quý vị. Tôi muốn trong sáng hơn đối với cách suy nghĩ. Tôi muốn nói rằng tôi không thể đóng vai trò là một thiền sư, những trò bịp bợm đã làm tôi xao lãng. Tôi không quan tâm đến việc tạo ra một tên tuổi lớn (hay một tiếng vang), tôi không muốn trở thành một vị thầy lớn. Tham vọng lớn nhất của tôi là sống một cách thật thanh bình, yên tĩnh và cô độc một mình. Tôi không đưa ra bất cơ sở một lời thuyết giảng nào, người ta có thể đến và nói chuyện cùng tôi nếu họ muốn, đôi lúc tôi bảo họ cố gắng thiền tập nhưng sau đó họ phải đi từ trung tâm thiền.
Tôi không có một sự khao khát lớn lao nào nhằm thay đổi mình cả mà hầu hết mọi người đều không hiểu, quý vị có hiểu điều đó không? Và tôi cũng không mong muốn thay đổi một ai cả. Bây giờ tôi chỉ thích một sự thanh thản mà trước đây tôi chưa bao giờ có. Người ta gọi tôi là một người cộng sản khi còn trẻ bởi vì tôi không tin vào bất cứ một tổ chức tôn giáo nào cả. Thế bây giờ tôi có tin vào những tôn giáo có tổ chức không? Ồ, ai biết được?
Người ta càng nhìn vào tôi như một vị sư thông thái, đôi lúc tôi cảm thấy đó là một gánh nặng. Họ không cho phép tôi ngu xuẩn, thì thật thú vị khi không một ai quang minh cả. Tôi không hoàn hảo. Thật dễ dàng hơn khi tôi cho phép chính mình ngu xuẩn, sự kính trọng lớn lao là một nhà tù.
Vai trò một người thầy thì đầy những đau khổ, tôi luôn cảnh giác để nhìn nếu tôi đóng một vai trò hạnh phúc là một vị Tỳ-kheo đơn giản sống trong một tu viện nằm sâu trong rừng cách xa với cuộc sống bên ngoài. Tôi đang cố hết sức để là một người đàn ông tốt, và cố để làm cho mọi người hạnh phúc và tôi nhận ra rằng khi tôi làm cho một người nào đó hạnh phúc thì luôn luôn có một người khác mà họ thì không vui về điều đó. Vì thế tôi đã thất bại trong việc làm cho mọi người hạnh phúc, mặc dù không phải lúc nào cũng có thể. Tôi đã cố gắng nhằm thay đổi những người xung quanh tôi và tìm ra những giải pháp cho những vấn đề trên thế giới. Tôi đã từng có môt câu hỏi thuộc về triết học trọng tâm. Một vài năm sau này một người bạn đã thuyết phục tôi rằng tôi không là thượng đế, tôi nghĩ anh ấy đúng. Tôi không có trách nhiệm đối với thế giới và tôi không phải mang cả thế giới trên đôi vai của mình, từ đó tôi đã từ bỏ ý định đó, vì vậy bây giờ tôi không có một gánh nặng để làm bất cứ điều gì về điều đó cả.
Tôi không là một tín đồ bởi vì điều đó có nghĩa là tôi không hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với cuộc đời của tôi, tôi không là một nhà lãnh đạo bởi vì nó có nghĩa là tôi không có trách nhiệm đối với bất cứ một ai khác cả. Và tôi cũng không bảo họ không có trách nhiệm đối với chính họ, tôi chỉ là một người bạn và mãi mãi là một người khám phá.
Để được sống một mình là cần thiết cho tôi để hiểu chính thâm tâm của mình một cách sâu sắc. Nếu chúng ta không hiểu chính mnình thì làm thế nào chúng ta hiểu người khác. Không hiểu chính bản thân mình chính là nguyên nhân mà mình không hiểu những người khác, đó là tại sao mà người ta thường cô đơn. Tất cả mọi thứ có giá trị đều phát xuất từ trái tim, đó là sự thật. Quý vị hiểu rằng tôi là một người trí thức và tôi coi trọng sự hiểu biết và sự lập luận quá nhiều. Tôi đã đọc hàng ngàn quyển sách với tư tưởng khác nhau, còn bây giờ thì đôi đọc rất ít mặc dù tôi vẫn coi trọng sự hiểu biết vàv sự lập luận. Tôi không thể thuyết giảng gì cả, tôi cảm thấy điều đó quá tự phụ. Tôi nói rằng tôi chỉ chia sẻ những gì tôi đã học được, trái tim tôi đang mở rộng hơn.
Tại sao chúng ta lại cố thuyết phục người khác? Khi tôi trở về từ Mỹ, có nhiều người hỏi tôi rằng đã có quá nhiều người Mỹ đặt niềm tin vào Đức Phật. Họ thấy hạnh phúc khi những người phương Tây đang thực hành những phương pháp của Đức Phật, nhưng chính họ thì lại không thực hành. Tại sao họ hạnh phúc khi những người phương Tây đang thực hành hay trở thành một Phật tử của đạo Phật? Tại sao quý vị cảm thấy hạnh phúc khi người ta tin vào những gì mà quý vị tin tưởng? Cuộc sống là những gì mà nó hoàn toàn không cần thiết đến sự quảng cáo, nếu cuộc sống của quý vị được tốt đẹp thì quý vị cảm thấy không cần thiết để chứng tỏ về điều đó.
Tôi thích tâm mình trống rỗng và sáng, không có gánh nặng đối với việc tìm tòi hiểu biết. Tôi không có gì để chứng tỏ và cũng không có bất cứ điều gì để bảo vệ hay truyền bá. Người ta thích được lừa gạt, thật khó để đưa họ ra khỏi những tư tưởng sai lầm mà họ đang bám víu. Họ thật sự lo lắng khi quý vị nói một điều  gì mà nó đe dọa đến những tư tưởng mà họ cho là đúng. Họ thích tin vào những chuyện huyền thoại, tôi nghĩ thế, và cũng rất khó có thể bắt họ từ bỏ việc tin tưởng vào những điều như thế, họ như trẻ con, họ sẽ cảm thấy bị lạc hướng nếu không có những sự giả tạo giả vờ, và cuộc sống của họ trở nên như cục xương khô. Vì thế nếu quý vị muốn đem họ thoát ra khỏi những chuyện thần thoại từ những điều như thế thì quý vị phải đưa họ một điều gì khác để thay thế.
Thật lạ lùng về những gì mà họ có thể tin, tôi cảm nhận rằng người ta có thể sống mà không tin tưởng vào một điều gì đó. Tôi đã gặp gỡ vài người bạn của tôi, một vài vị sư và Phật tử, thật khó để tôi trao đổi với họ bởi vì những cái không theo quy ước của tôi, tôi đang cố hiểu và chấp nhận điều đó, tôi sẽ có những người bạn mới nhưng lại mất đi những người bạn già, tôi nghĩ họ sợ một điều gì đó quá triệt để bởi vì họ sợ phải thay đổi, họ tìm một sự an toàn về lúc già, những ý tưởng thật quá tầm thường. Những ý tưởng mới mẽ là mối đe dọa, do đó những người mà họ luôn thay đổi ý tưởng là không đáng tin cậy.
Dư luận đồng tình với việc tìm kiếm sự bảo vệ, vâng, tốt thôi, tôi lấy làm lo lắng đối với người mà họ không có một cách nhìn phóng khoáng, nhưng tôi không làm điều đó nữa, tôi không thể thay đổi họ và cũng không có trách nhiệm đối với họ, tôi sẽ giúp họ nếu tôi có thể. Hầu hết họ đều không biết cái gì đang xảy ra trong tâm và trong cuộc sống của họ. Họ nghĩ rằng mình biết nhưng thật ra họ không biết gì cả và họ luôn bị lệ thuộc. Quý vị cần sự tỉnh thức mạnh mẽ và sự chân thật để vượt qua tình trạng đó. Quý vị bị lệ thuộc và tôi cũng vậy, thế chúng ta có biết rằng chúng ta bị lệ thuộc không? Hầu hết những suy nghĩ và những phản kháng của chúng ta là những phản xạ có điều kiện. Do đó hãy để chúng tự giải quyết lấy, khi chính chúng ta được thoát khỏi những tình trạng như thế thì khi đó tôi nghĩ chúng ta có thể làm một điều gì đó giúp đỡ người khác và trở nên không bị lệ thuộc. Cũng như khi chúng ta buồn phiền, chúng ta sẽ làm người khác đau khổ trong một vai trò giúp đỡ. Đây là một sự lừa dối chính mình, đôi lúc nó quá hoàn hảo đến nỗi chúng ta không biết được, những chấp thủ đã làm cho quý vị không thể nhìn rõ những yếu điểm của chính mình, chúng ta lừa dối chính mình để được hạnh phúc.
Tôi sống trong một thế giới hoàn toàn khác mặc dù tôi vẫn sống nơi đó, bởi vì tôi có một cái tâm khác, tôi không quan tâm những điều mà người khác quan tâm như tiền bạc, niềm vui, truyền thống. Tôi cảm thấy thân thuộc hơn đối với lũ chim, muôn thú, cây cối và những đám mây trên bầu trời kia. Tôi hiểu mọi người và những điều kiện của họ, họ đang bước đi trên con đường mòn mờ mịt và không lối thoát. Tôi có lòng từ bi đối với họ, họ không có một nơi yên tĩnh cho tâm và không nghe được những thông điệp của tôi. Họ đầy những quan điểm cũ kỹ và ngày càng giống như những người máy. Tôi mong mỏi để hiểu rõ bản chất của một con người, thông minh, cảnh giác, tỉnh thức, nhạy cảm, không quyết đoán, luôn luôn học hỏi và phát triển.
Vâng, asevanã ca bãlãnamm, đừng đồng hóa với những điều ngớ ngẫn, thực chứng và tránh xa nó. Đừng làm cho mình không vui vì quá nhiều sự suy nghĩ về chúng, nếu quý vị đồng hóa với chúng thì sớm hay muộn quý vị sẽ gặp rắc rối. Hầu hết mọi người không nương nhờ vào Đức Phật một cách triệt để, Ngài không bao giờ đưa ra một lời khuyên vô ích cả. Nếu quý vị không thể tránh xa những điều ngớ ngẫn thì hãy cẩn thận đừng để bị lôi cuốn bởi những lời khuyên không đúng đắn, nhưng đừng mâu thuẫn với chúng vì chúng ta sống trong một thế giới với những sự ngớ ngẫn.
Tôi dự định ở lại vài tháng ở Magway, tôi sẽ giúp đỡ những đứa con gái của tôi học hỏi về cái tâm nhiều hơn, về tình hữu nghị, và học cách làm thế nào để trao đổi một cách đúng mức, và làm thế nào để lắng nghe. Chất lượng giáo dục tại Myanmar rất nghèo nàn. Những đứa trẻ sẽ học hỏi được gì? những thông tin không liên quan gì cả, và chúng sẽ bị lãng quên sớm, không có phương pháp giảng dạy để phát triển cá tính và nhân cách, mà những điều đó thì càng quan trọng hơn là những thực tế thuộc về khoa học. Tôi dự định dạy dỗ những đứa con gái tôi, tôi muốn nói rằng tôi sẽ dạy chúng về cuộc đời, cái tâm, tình hữu nghị, cách giao tiếp, sự suy nghĩ đúng đắn, ý nghĩa, tính cẩn thận, sự tranh đấu, và cả sự chánh niệm về chính cái tâm.
Đứa con gái lớn đang thực hành việc nhìn tâm khá tốt, đó là tại sao mà nhiều điều trong cuộc sống của nó trở nên tốt hơn. Chúng tôi là những người bạn tốt, đứa con gái nhỏ thì ngày càng tỉnh thức hơn đối với những cảm xúc và những cảm giác nơi thân.
Tôi hiểu rằng tôi phải cư xử với một cái cách đem lại sự an lạc cho mọi người tại Burma này. Và khi tôi nói rằng tôi sẽ nói những điều mà họ có thể hiểu. Đối với một số trường hợp mặc dù tôi không chấp nhận những sự xét đoán của họ nhưng tôi vẫn không nên nói bất cứ điều gì mà điều đó sẽ làm cho họ lo lắng nhiều, không có lợi ích gì khi mâu thuẫn đối với họ, cũng như tôi không làm hay nói bất cứ cái gì ngoài mục đích lừa dối họ, tôi cảm thấy thanh bình trong tâm mình. Những gì tôi cố nói là cái mà tôi không thể cư xử hay nói cái cách mà tôi cảm nhận từ nội tâm, đây là Burma. Có nhiều điều mà tôi nghĩ rằng sẽ làm cho cuộc sống của tôi có ý nghĩa hơn, hoàn thiện hơn và thỏa mãn thì dường như không còn quan trọng nữa. Một trong số đó là việc giảng dạy. Xin đừng gây ra một tiếng vang nào cả? Ha. Ha, việc giảng dạy có thể là một tiến trình của một số người và cả cách sống của họ, tại sao lại có những sự mâu thuẫn? Đây là một câu hỏi lớn và rất thú vị cho tôi. Làm thế nào quý vị có thể từ bỏ được hương vị của giáo pháp? Tôi đang cố để thực hành điều đó trong cuộc sống của tôi.
 
FRIENDSHIP
(TÌNH BẠN)
Mối quan hệ là một nguồn vui vô hạn và cũng là sự đau khổ tột cùng của nội tâm. Hầu hết những kinh nghiệm đau khổ nhất đều sanh khởi từ những mói quan hệ. Vì thế nó rất quan trọng để chánh niệm khi chúng ta có những mối quan hệ với mọi người. Chúng ta nên tỉnh thức đối với cách cư xử đối với những người mà chúng ta có đặt mối quan hệ với họ, hãy nhìn cách suy nghĩ của chúng ta đối với bất cứ điều gì là rất quan trọng. Nếu chúng ta không có sự suy nghĩ đúng đắn thì chúng ta sẽ tạo ra nhiều vấn đề. Nhiều người giảng dạy thiền mà họ không hiểu được những suy nghĩ của họ một cách rõ ràng nên dễ gây ra nhiều vấn đề.
Một người đang thực hành chánh niệm thì nói chuyện là một phần lớn trong đời sống chánh niệm của chúng ta. Nó đem lại nhiều lợi ích để phát triển chánh niệm trong khi nói chuyện. Ta không dễ nhưng không phải là không thể làm được. Hãy chánh niệm những gì quý vị muốn nói và khi nói hãy chánh niệm về sự chuyển động của đôi môi của quý vị, cái tiếng nói và âm thanh từ giọng nói của quý vị hay bất cứ cái gì có liên quan trong việc nói chuyện.
Mâu thuẫn với nhiều người chỉ là sự nhàm chán, ham muốn từ một sự kính trọng, sự đánh giá cao và cả sự quan tâm của những người khác là một nhà tù.
Trời hôm nay có nhiều nắng, lũ chim thật háo hức, chung đang í ới gọi nhau. Chúng thật sự thích thú đối với cuộc sống, không giống như con người chúng ta. Con người thì thất vọng, không hài lòng, phàn nàn, chán ngắt và hầu hết đều phiền muộn, tôi vẫn chưa bao giờ nhìn thấy lũ chim phiền muộn cả. tôi sẽ học hỏi từ những lũ chim, chứ không từ những con người đầy buồn phiền và vô ơn.
Mọi người là cái cách riêng của họ, quý vị không thể thay đổi họ. Hãy học cách sống cùng với họ, sự kháng cự chỉ làm cho quý vị kiệt sức mà thôi. Nếu quý vị không thay đổi thì quý vị sẽ không sống. Bất cứ điều gì sống đều phải thay đổi cho một sự cần thiết, không có sự thay đổi có nghĩa là chết. Vì thế tình bạn là một cách sống, nó luôn luôn thay đổi, hầu hết chúng ta không cảm nhận được một cách sống động bởi vì chúng ta ngại sự thay đổi, sợ rằng không hiểu biết, chúng ta không muốn có một sự liều lĩnh. Thật khó để có một người bạn. Mà người đó không lợi dụng, biết lắng nghe và hiểu quý vị, người bạn đó biết dành thời gian để lắng nghe mà không gián đoạn và cũng không xao lãng, lắng nghe với sự chú tâm và những cảm xúc.
Mọi người thường xao lãng, không chánh niệm và cũng không hạnh phúc, những vấn đề của họ luôn làm họ phải nghĩ ngợi nhiều.
Điều tốt đẹp nhất mà tôi có thể đem đến cho quý vị là tình bạn của tôi. Chúng ta cần tùy thuộc vào một cộng đồng. Chúng ta hạnh phúc khi chúng ta có những tình bạn chân thật và rộng mở, những điều như thế thì hết sức quan trọng trong đời sống của chúng ta, chúng ta cảm thấy an toàn khi chúng ta chấp nhận và đánh giá cao điều đó.
Sự yêu thương thì vẫn chưa đủ để hai người cùng sống với nhau mà sự hiểu biết sâu sắc lẫn nhau thì mới cần thiết. Một người đàn ông và một người đàn bà, họ có thể yêu thương nhau bằng chính cái tâm của họ, cả hai cùng trưởng thành một cách độc lập, những người trưởng thành luôn coi trọng sự tự do và cá tính riêng của nhau, có thể có một tình bạn được nuôi dưỡng, có ý nghĩa sâu sắc và bền vững. Chúng ta có thể mua một người nô lệ nhưng không thể mua một tình bạn.
Người ta có thể sống trong sự hòa hợp nếu họ sẵn sàng cho lẫn nhau mọi thứ cũng như sự tự do. Nếu họ không bị lôi cuốn, và không ngạo mạn. Quán chiếu có yêu thương chính quý vị không? một câu hỏi thật lạ lùng, chúng ta không nghĩ về điều đó.
Hãy tha thứ cho chính mình, hãy để mình là một con người mới. Chúng ta tự khẳng định đối với nhiều loại người, những người mà họ cũng hiểu chúng ta cũng khẳng định chính mình như là họ, nhưng quý vị là cái luôn được thay đổi. Quý vị không còn là một con người như cách đây 10 năm mà quý vị đã thay đổi nhều, luôn luôn như thế, hãy cho phép chính mình thay đổi để trở thành một con người khác.
Một người mà họ yêu thương một người khác một cách vô điều kiện, một người mà họ không có tính độc lập về tâm lý thì không thể và cũng không thật sự hành thiền bất cứ người nào, để có yêu thương thì chúng ta phải tự do. Quý vị có thể yêu thương một người nào đó một cách chân thành khi quý vị không cần đến người đó.
Thật dễ để có lòng từ bi đối với một sự đau khổ, nhưng không dễ để sống cùng một con người đến hết quãng đời còn lại của quý vị.
Hầu như mọi người cố tạo ra một lớp vỏ vô hình rắn chắc xung quanh họ, nhằm để bảo vệ chính họ khỏi bị tổn thương. Và đang tìm kiếm một sự thỏa mãn trong tiền bạc, địa vị, thú vui, ma túy, rượu, tình dục, chủ yếu bởi vì không có một người nào yêu thương họ môt cách sâu sắc, họ quá sợ bộc lộ chính họ và sợ bị tổn thương.
Tình bạn đối với mọi người thì không đáng tin cậy cho lắm trong một số trường hợp, hầu như nó chỉ là một trò chơi. Chân thật, cởi mở, chân thành, không lợi dụng, không áp đặt, tôn trọng và tin cậy lẫn nhau, và không có sự mong muốn hão huyền, không có sự phân biệt cao thấp, như vậy có phải là tình bạn không?
Đôi lúc tôi không muốn nói chuyện nhiều, người ta nói chuyện chỉ để giết thời gian, bởi vì họ có cái gì đó để trò chuyện, và có mỗi nguy hại đối với việc hiểu biết lầm lẫn khi cố trao đổi một điều gì, quý vị cảm nhận và sự hiểu biết là việc quan trọng và hiếm có. Tôi muốn có những ý tưởng trong sáng để làm thế nào giao tiếp với mọi người, tôi không thích người ta nghĩ tôi là một người mà tôi thật sự không phải. Mọi người sống trong cái thế giới toàn là sự hiểu lầm.
Việc học hỏi từ những quyển sách thì không quan trọng và cũng không phải là điều có giá trị nhất trong cuộc sống, mà học hỏi từ cuộc sống, tình hữu nghị và những phải kháng của tâm thì càng có giá trị, quan trọng hơn và rất thỏa mãn.
Điều khác nữa là tôi đã học cách để trao đổi với chính mình. Người duy nhất mà đối với người tôi có thể truyền đạt một cách trọn vẹn đó chính là bản thân tôi. Nó không dễ dàng, mỗi khoảnh khắc, mỗi sự cản trở, cái cảm giác ngã mạn hoặc sự nhàm chán thì được truyền đạt một cách trọn vẹn và khiến cho tôi nhận thấy rõ hoàn toàn về chính mình, bây giờ tôi hiểu tôi thật sâu sắc. Nếu tôi có thể cho bạn bất cứ lời khuyên nào thì tôi sẽ nói rằng hãy dành thời gian của quý vị để hiểu chính cái tâm của quý vị, về những gì mà quý vị thật sự mong mỏi điều gì ở tình bạn? quý vị đang tìm kiếm cái gì? Nếu quý vị không hiểu mình đang tìm kiếm cái gì thì quý vị sẽ đi đến kết luận là có quá nhiều điều mà quý vị không cần đến.
Quý vị có thật sự yêu thương bất cứ một ai không? Trong nhiều trường hợp chúng ta yêu thương bởi vì chúng ta quá cô đơn, hy vọng rằng chúng ta sẽ vượt qua sự cô đơn, nếu chúng ta thật sự yêu thương một ai đó và nếu một ai đó cũng có thể thật sự yêu thương chúng ta. Tôi ngày càng nhìn sự cô đơn nhiều hơn, có vài người họ có thể đến và hiểu chúng ta giữa mỗi con người đều có một sự khác biệt lớn đối với sự ngộ nhận.
Để yêu thương một ai đó bằng cả trái tim thì đó mới là một con người thật sự. Cái kinh nghiệm hiện tại của quý vị có một cái ảnh hưởng đối với cái nhìn về con người của quý vị, nó thật khôi hài làm sao.
Quý vị nên hiểu rằng, không ai có thể dạy cho quý vị làm thế nào để cởi mở trái tim của mình, thật xúc cảm, làm thế nào để yêu thương một con người, và cách để vượt ra khỏi tất cả những tập quán và những giới hạn và nhận thấy rằng còn có nhiều điều vượt xa ngoài tầm tay.
Tôi hiểu được cái mong muốn để được tiếp xúc với mọi người bằng những câu chuyện chân tình. Hầu như những tình bạn không tốt đẹp bởi vì không có sự quan tâm lẫn nhau. Sự chia sẻ, sự tổn thương, tính chân thật, sự hiểu biết, tính nhạy cảm, và lòng độ lưọng. Tình dục cũng là một phần của tình bạn, trong mối quan hệ giữa một người đàn ông và một người đàn bà, thật không nên xem thường điều đó. Nhưng đó là một sự hòa hợp, một cách chia sẻ, một thú vui chân thật, và nó chỉ là một sự thỏa mãn không khao khát thú tính của một con người.
Hôn nhân không phải là điều tồi tệ, tôi đã gặp gỡ nhiều cặp vợ chồng sống thật hòa hợp, cùng ủng hộ nhau để thực hành giáo pháp, thật rất hiếm. Người ta muốn được yêu thương, quý vị và tôi cũng vậy. Nhưng cái chúng ta làm để được yêu thương thì lại khác.
Một người không thể thực tế khi họ bị tràn ngập với tình yêu mà tình yêu thì thật phi lý.
Chúng ta nói quá nhiều về tình yêu, chúng ta có hiểu cái mà chúng ta đang nói đến không? Cũng như chúng ta có những điểm khác nhau khi nhìn nhận hoặc suy nghĩ về một sự thật, nhưng khi quý vị ở cùng với thực tại thì quý vị không còn suy nghĩ về nó.
Tôi hy vọng giữa hai người thật sự cởi mở và chân thật đối với nhau. Không có cái chuyện như: “Suốt từ lúc đó họ đã sống một cách hạnh phúc”. Sẽ luôn luôn có những vấn đề bất toại nguyện mà chúng ta cần học cách để xử lý một cách thông minh.
Chúng ta muốn là một cái gì đó quan trọng trong cuộc sống của mọi người, chúng ta cảm thấy rằng mình đã tạo ra một sự thay đổi lớn trong cuộc sống của mọi người.
Thật cần thiết để có những vấn đề sau khi đã thực hành mặc dù thời gian thật khó khăn với sự nhạy cảm và sự kiên nhẫn, và quý vị lại tiến gần hơn, quý vị hiểu được lẫn nhau được tốt hơn. Sự hiểu biết lẫn nhau làm cho tình bạn càng ý nghĩa và trường cửu. Sự yêu thương đơn độc thì không đủ mà việc hiểu biết một cách sâu sắc lẫn nhau đối với những cảm xúc, ước mơ, nỗi sợ hãi, niềm hy vọng v.v… thì càng quan trọng hơn.
 
CRAVING, ATTACHMENT AND IDEALS
(SỰ AO ƯỚC, DÍNH MẮC VÀ NHỮNG Ý TƯỞNG)
 
Quý vị đã viết: “Tôi rất cần cô ấy… nhưng quý vị muốn cái gì?” Câu hỏi này rất quan trọng, không ai có thể đưa ra câu trả lời cho quý vị mà quý vị phải nhìn sâu vào bên trong.
Chúng ta muốn một điều gì khác, tại sao vậy? Có phải bởi vì chúng ta không biết đủ hay không chấp nhận? Có phải vì cái ta, ngã mạn không?
Chúng ta mong muốn quá nhiều ở sự thán phục, sự thừa nhận và sự kính trọng và lòng yêu thương, và chúng ta suy nghĩ quá nhiều nhằm để đạt được điều đó. Hình thức đó chúng ta không sống vì những cái mà chúng ta coi trọng nhất. Càng quan trọng hơn để nhận thấy cái mà chúng ta coi trọng nhất và sống với nó mà không hề có sự mâu thuẫn với người khác nếu có thể. Chúng ta tạo ra cái giá trị sống với chúng.
Một người nói rằng: “Tôi thích trở nên tiến bộ”, một người khác lại nói: “Tôi muốn hiểu cái gì là tham, sân, kiêu hãnh, hoài nghi v.v…”. Thế thì cái nào là sự suy nghĩ chín chắn.
Hầu như đằng sau mọi người là tiền bạc, tiếng tăm, địa vị, thú vui v.v… thậm chí những vị tu sĩ cũng thế. Họ đã và sẽ là như thế. Rất ít người thì đang tìm kiếm một sự thật và một sự thanh bình. Mọi người thì không được nghiêm túc, một vài người đã sử dụng thiền như một vật thay thế cho liều thuốc mê, quý vị có khó chịu về điều đó không? Khi đó quý vị sẽ cảm thấy khó chịu về điều đó cho quãng đời còn lại của quý vị.
Một vài người thì đang tìm kiếm một sự thay đổi, điều kỳ lạ. Họ đã theo đuổi những phương pháp như Tibeta, Zen, Yoga, Southern Buddhish…
Người ta muốn điều gì? họ muốn hạnh phúc, họ không muốn đau khổ, thiế thì họ phải nhìn những gì đã làm cho họ không hạnh phúc, nhưng họ không nhìn một cách rõ ràng những suy nghĩ bất thiện đã làm cho họ không hạnh phúc. Thật khó để họ chấp nhận, họ chỉ nghĩ đến những thú vui trong khoái lạc hay tất cả những điều mà họ mong muốn có thể làm cho họ hạnh phúc. Nếu quý vị có được hạnh phúc từ bên trong thì quý vị sẽ nghĩ rằng mình không cần nhiều những hạnh phúc từ bên ngoài.
Tôi hoàn toàn không nghi ngờ khi nghĩ rằng “Sự ao ước, dính mắc, ái dục, tham” là nguyên nhân của sự đau khổ. Và cách duy nhất để từ bỏ chúng là nhìn chúng xuyên thấu mà thôi. Việc che dấu hay bộc lộ thì không có giá trị nhiều mà sự hiểu biết chúng một cách sâu sắc thì mới là điều quan trọng.
Không những chúng ta đã phủ nhận những hành động vị kỷ mà còn sự tổn thương do chính chúng ta đã làm đối với chính mình và những người khác với danh nghĩa của sự quên mình.
Không có lời giải thích nào có thể làm cho quý vị hiểu cái gì là tham, trừ khi quý vị nhìn nó khi nó đang sanh khởi trong tâm. Nó như một tên gián điệp, và có nhiều mặt, thật là giả dối. Quý vị bị lừa gạt quá nhiều bởi vì cái tham.
Đừng nói rằng quý vị không nên giận dữ, không thực tế đâu! Quý vị có những ý tưởng, nhưng có lẽ chúng ta không bao giờ đạt được những điều đó. Điều  đó không có nghĩa là chúng ta không nên có những ý tưởng, mà ý nói rằng chúng ta nên tỉnh thức bằng năng lực của chính chúng ta, vì thế quý vị không nên thất vọng bởi vì quý vị sẽ có những thay đổi có lúc lên và có lúc lại xuống.
Ý tưởng thì không mấy quan trọng lắm đối với tôi hiện giờ, tôi không sống giống như một hình thức mà tôi nhìn sau vào trái tim của mình, những việc nên làm hay những điều không nên làm thì không còn quan trọng nữa, tôi thật sự tin cậy vào con tim của mình. Bộ não của tôi thật quá lý trí, tôi cảm nhận sự sống nhiều hơn khi tôi tỉnh thức với trái tim.
Tôi thích như một Đức Phật im lặng. Sự hiểu biết lầm lẫn thì quá trở ngại, mà hầu như mọi người không có đủ can đảm để nhìn và chấp nhận sự thật. Họ muốn một điều gì đó mà nó làm cho họ hạnh phúc, sự thật đôi lúc thật đáng sợ. Sự thất vọng là một nỗi sợ hãi, không có điều gì quý vị có thể giữ mãi được. Một nhóm tư tưởng, một mục tiêu, một phương thức, cộng đồng, môn phái, mệnh lệnh hay bất cứ cái gì họ có thể nhận diện được, trừ khi quý vị có thể chọn một sự cô đơn bằng không thì quý vị sẽ không hiểu được tình bạn thật sự có ý nghĩa như thế nào. Tình bạn nó mang một ý nghĩa nhằm để vượt qua sự cô đơn, bồi đắp một sự cô đơn, hãy sống độc cư càng nhiều càng tốt và hiểu rắng nếu quý vị cảm thấy ok về điều đó.
Sự thay đổi trong tôi vẫn đang tiếp tục, tôi không muốn can thiệp vào điều đó, mọi thứ luôn sanh diệt và có lẽ đó là sự học hỏi, hãy bước ra khỏi những giấc mơ đẹp để nhận rõ một sự vật.
Một thành trì được xây dựng với những tấm cactông, rất dễ bị thổi đi mất. Thật khó để bước ra khỏi những giấc mơ. Hãy phấn chấn về những ý tưởng đẹp mà nó không thể tồn tại lâu được. Khi những suy nghĩ của quý vị chính chắn và quý vị không muốnhiểu lầm thì quý vị trở nên im lặng. Hay quý vị nói những điều mà nó gần giống như cái mà quý vị muốn nói đến, nhưng quý vị nói điều đó trong một cách mà người ta không hiểu cái mà quý vị đang nói. Tại sao quý vị lại muốn bộc lộ những tư tưởng của mình? Đó lại là một sự dính mắc nữa, nếu quý vị thoát ra khỏi sự dính mắc đó thì sẽ có tỉnh lặng và thanh bình mà thôi.
 
SOLITUDE AND NATURE
(TRẠNG THÁI CÔ ĐƠN VÀ THIÊN NHIÊN)
 
Trạng thái cô đơn nên được trau dồi. Sự cô đơn giữa tinh thần và thể chất. Sự cô đơn về thể chất là đơn độc, tôi không muốn nói rằng chúng ta nên tránh gặp gỡ nhiều người, mà chúng ta nên nói rằng chúng ta nên dành thời gian yên tĩnh một mình.
Sự cô đơn về tinh thần có nghĩa là không suy nghĩ quá nhiều về bất cứ điều gì nhưng hãy cảnh giác và tỉnh thức. Một số người cho rằng khi chúng ta không suy nghĩ về bất cứ điều gì thì khi dó chúng ta đang ngủ say hay lờ mờ và buồn ngủ. Họ không hiểu được điều quan trọng của sự cô đơn, họ muốn được ở cùng với một người nào đó mà người đó có thể đem đến cho họ niềm vui hay kích thích họ bằng một lý do nào đó. Việc ao ước cho sự phấn chấn, khi không có điều gì để kích thích thì khi đó họ trở nên buồn chán, thậm chí khi họ ở một mình, họ đọc sách hay xem tivi, nghe radio hay nghĩ dến những điều mà làm và sẽ làm. Hãy ở một mình, đừng đọc sách và cũng đừng xem tivi, đừng nghe radio hay suy nghĩ một điều gì đó, họ không bao giờ nghĩ rằng đó là một điều rất bổ ích.
Khi tôi sống một mình, không nói chuyện nhiều, tôi sống trong một thế giới khác, tôi gọi đó là thế giới của tâm linh. Nhưng khi tôi nói quá nhiều với mọi người về tất cả những khía cạnh thuộc về thế giới này thì tôi cảm nhận rằng tôi đã được kéo trở vào cái thế giới của những sự ham muốn ái dục và thật nông cạn, rất quan trọng để lắng nghe, đáp lại và tham gia vào cuộc đàm thoại đó.
Thời tiết hôm nay thật đẹp, mây trắng, bầu trời xanh thẳm, đôi lúc lại có mưa, và ở phía xa có tiếng sấm, thật yên tĩnh. Tôi có mọi thứ tôi cần, có những quyển sách để đọc, và đủ thức ăn để dùng. Một cái cốc gỗ nhỏ, mọi người để tôi được sống một mình. Tôi không có lý do để buồn phiền cả. Sự không hài lòng là một căn bệnh, mọi người không hiểu rằng chính họ đã làm cho họ không vui, tham lam, ngã mạn, ganh tỵ. Nhiều người muốn rời Myanmar, sự khuấy động khắp mọi nơi. Tôi ở đây như một ốc đảo. Người ta nói rằng họ cảm thấy hạnh phúc khi đến tu viện, họ đang củng cố cho nhau để được khiêu chiến. Họ không nhìn thấy được cái hạnh phúc không có từ bên ngoài, nếu quý vị cứ giữ mãi những ô nhiễm bên mình thì cho dù có đi ở nơi đâu thì quý vị cũng sẽ không hạnh phúc. Trong mỗi hoàn cảnh luôn luôn có những điều sai trái, và mọi người luôn đổ lỗi cho nhau “Tôi không hạnh phúc vì những lỗi làm của người khác” thật lạ là chúng ta không nhìn thấy những khuyết điểm của chính mình.
Tôi bây giờ đang ở M, tôi đã đến đây một tuần trước đây, thật tuyệt và yên tĩnh, không có nhiều người ủng hộ ở đây, chỉ là những người dân trong làng, những người làm nông trại. Một nơi thật đơn giản với những người đơn giản, chỉ có tâm tôi là gây nhiều phiền phức mà thôi. Có rất nhiều chim, tôi lắng nghe chúng, và những làn gió thì đuổi nhau trên những ngọn cây, thật êm ả và dễ chịu. Ở đây thật khác so với những thành phố bận rộn và ồn ào, một thế giới hoàn toàn khác. Những thành phố thật lớn và những con người quá quan trọng thì thật là xáo trộn và phiền toái.
Ở M thật yên bình và tỉnh lặng, ở đây không có chiến tranh bởi vì không có tổ chức. Hôm nay có nhiều mây và lại có mưa phùn, yên tĩnh thật. Lũ chim đang hót và những chiếc lá khô đầy sân. Cây cối đang dang rộng những cánh tay trơ trụi để chào đón cơn mưa, nóng và khô làm sao, không có vấn đề. Chúng ta nhặt tất cả những chiếc lá và sẽ trồng lại chúng khi cơn mưa đầu mùa.
Tôi là môt con sư tử núi, cô độc, nhưng không cô đơn nữa. Tôi đã học cách sống một mình. Đôi lúc tôi muốn bộc lộ những sự hiểu biết sâu sắc nhất của tôi, thật khó để tìm ra một người có thể hiểu cách để lắng nghe, hiểu và coi trọng. Hầu hết tôi là người lắng nghe, nhưng người ta thích trao đổi với tôi.
Cuộc sống của tôi thật đơn giản và thanh bình, mặc dù không phải lúc nào tôi cũng vui vẻ. Đôi lúc tôi cảm thấy rất buồn vì không thể giúp những đứa con gái của tôi trong nhiều cách. Nhưng tôi sẽ không trút bỏ, tôi thích là một nhà sư và sống trong một khu rừng, tôi nghĩ mình là một tu sĩ ẩn dật thuộc về thiên nhiên. Tôi thích nói chuyện với bạn bè, họ thật sự có điều gì đó để bày tỏ. Và tôi cũng muốn dành nhiều thời gian để hành thiền, yên tĩnh, thanh bình và trong sáng, không có những điều như thế giới hỗn loạn bên ngoài.
Rỗi những điều gì lại đến với quý vị? Tôi hiểu được những điều làm xáo trộn hơn, không dễ dàng để được yên tĩnh. Ở đây mọi thứ đều giống nhau chỉ có điều là càng ngày càng rất ít cây cối, quá tồi tệ.
Tôi có một tập thơ mà quý vị đã gởi cho tôi “The mountain poems of stonehouse” tôi yêu thích nó và tôi cũng rất thích khi quý vị hiểu được những khía cạnh của ý nghĩa của bài thơ. Tôi yêu Stonehouse cũng như Ryokan, cả hai trong số chúng thì ở gần bên tôi, tôi thường đọc chúng, thật sự tôi sống với chúng.
Tôi thích thú nhìn những bức tranh phong cảnh của Trung Quốc. Tôi thích đi sâu vào ngọn núi và sống gần ngôi làng yên tĩnh và đơn giản. Một ngày nào đó tôi sẽ làm điều đó, cái thế giới này ngày càng trở nên điên cuồng. Sự bất toại nguyện và phiền não thì đang đốt cháy giống như ngọn lửa rừng, nó lan xa và giống như một căn bệnh truyền nhiễm. Rất ít người coi trọng sự thông thái xa xưa, sự toại nguyện, sự giản dị, việc Tây phương hóa là một vấn đề.
Bây giờ tôi trở lại cốc sau cuộc đi dạo, ánh trăng đêm nay sáng và thật là tròn. Khí hậu lạnh và đấy sương mù, cơn mưa chấm dứt, tuyệt vời và huyền bí.
Một con thằn lằn đang bò trên cây trước cái cốc nhỏ của tôi, lại một con bồ câu kêu gù gù phía sau cốc của tôi. Có phải bạn còn muốn biết thêm một điều gì khác nữa đối với cuộc đời tôi không?
Tôi đã tìm ra một nơi, ở đó thật yên bình, không quốc gia, không đất nước, chính phủ, tôn giáo, và không sự xét đoán, tôi thường đi đến đó, một ngày nào đó tôi sẽ đi đến đó và ở lại đó một thời gian.


---o0o---

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét