Chơn ngôn trong đạo Phật nguyên thủy

Chơn ngôn trong đạo Phật nguyên thủy

Việc cầu xin không phải là nội dung của Đạo Phật nguyên thủy.
Tuy nhiên khi người Phật tử  còn chưa đủ sức tự tin và có nhu cầu được nương tựa, được gia trì, được che chở, thì người Phật tử  có thể dùng đến chơn ngôn (trong Mật tông gọi là thần chú)
Đạo Phật dùng  CHƠN NGÔN với ý nghĩa “lời nói chơn thật”.
Chơn ngôn của Đạo Phật nguyên thủy là các câu hoặc bài kinh ngắn.
Tụng đọc với sự  tin tưởng và nhất tâm, chơn ngôn phát huy sức mạnh của sức gia trì và bảo hộ
Chơn ngôn được đọc xuôi, hoặc đọc ngước lại (thứ tự  các chữ trong câu).
Đọc thật nhanh càng phát huy uy lực của chơn ngôn.
* * *
Dưới đây là ví dụ vài chơn ngôn quen thuộc của Đạo Phật nguyên thủy

- Một chơn ngôn quen thuộc nhất, đó là câu:

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa

- Chơn ngôn để cầu gia trì tài lộc đó là kinh Sivali:
sivali
- Chơn ngôn để cầu xin sự bảo hộ, che chở khỏi tai nạn, tật ách, là bài kinh:
thanchu-baoho
Minh Triết
http://thienviennguyenthuy.wordpress.com/2009/07/14/ch%C6%A1n-ngon-trong-d%E1%BA%A1o-ph%E1%BA%ADt-nguyen-th%E1%BB%A7y/ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét