Ý Nghĩa của Việc Đi Bát

Ý Nghĩa của Việc Đi Bát


Chiếc bình bát - vật dụng hằng ngày của Đức Phật và Chư Tăng thời xưaVà trước khi giải thích, tôi xin hỏi quý vị một câu. Là quý vị có muốn chứng ngộ niết bàn sớm không ? Tôi thấy một vài người trong đại chúng không trả lời câu hỏi của tôi, bởi vì tôi nghĩ họ muốn trở thành bồ tát hơn chứ không muốn trở thành các bậc Alahán.

Một trong những chướng ngại mà mọi người không thể chứng ngộ được quả vị cuối cùng là Alahán, chứng ngộ được niết bàn đó là ngã mạn. Và ngay cả đối với một vị thánh tầng thứ 3 là Anahàm vẫn còn ngã mạn, mặc dù là còn ít cho đến lúc nào họ đạt quả vị Alahán thì sự ngã mạn mơi được hoàn toàn được diệt trừ. Và ngay cả một người ở tầng lớp thấp nhất là những người nghèo khổ họ vẫn bị sự ngã mạn chi phối, những người ở tầng lớp trung gian trong xã hội họ vẫn bị sự ngã mạn, tầng lớp giàu có và tầng lớp cao sang nhất xã hội thì sự ngã mạn lại càng trở nên nặng hơn. Bởi vì có 3 loại người trong xã hội là người ở địa vị thấp, địa vị trung và địa vị cao, thành ra có 9 loại ngã mạn tương đương với 3 loại ngã mạn này bởi vì bất cứ khi nào quý vị khởi lên sự so sánh thấp hơn, bằng, cao hơn. Người nào thấp hơn mình, người nào bằng mình và người nào cao hơn mình thì lập tức có ngã mạn. Vì vậy 3 loại người sẽ tương đương với 9 loại ngã mạn.
Một trong những điều khổ mà ta phải chịu đựng trong cuộc sống là vật thực và tôi nghĩ là khi quý vị kiếm tiền ra thì hai phần ba số tiền đều phục vụ cho việc ăn uống, vật thực của mình. Có phải vậy không? Thực sự là để có được một miếng ăn là một trong những nỗi khổ của đời người, những người giàu có khi có được tiền để kiếm ra được miếng ăn thì ngã mạn của họ càng cao lên, đối với những người nhiều tiền lắm của thì họ luôn có những suy nghĩ trong tâm là tôi là người duy nhất có thể uống được đồ uống đắt tiền này, tôi là người duy nhất có thể ăn được đồ ăn cao lương mỹ vị này v.v… lý do mà Đức Phật muốn những người sống một đời sống phạm hạnh một cuộc sống xuất gia sống như tu nữ và các vị tỳ kheo, đó là hãy yêu cầu chúng ta phải đi khất thực giống như một người ăn mày, đến từng nhà, từng nhà một dù là họ có cho mình đồ ăn hay không để diệt trừ sự ngã mạn. Đối với những người có khả năng và những người ở giai cấp cao thì họ có thể làm đủ nghề để kiếm sống, nhưng khi trở thành vị tỳ kheo thì cần làm những loại kiếm sống như thế này ở ngoài đời. Một trong những cách để có được mạng sống, cách kiếm ăn của mình đi ăn xin là một trong những loại cách kiếm ăn có tính cách hạ liệt nhất, và đó là lý do Đức Phật muốn chúng ta thực hiện cách kiếm ăn này. Và phần lớn những người có giới Đức thì họ có một cuộc sống gọi là giàu có và có được cuộc sống địa vị thượng lưu trong xã hội nhưng đến lúc họ đi tu, xuất gia thì họ từ bỏ tất cả tài sản, địa vị danh vọng ở ngoài đời của mình và khi họ thực hành giáo pháp thì lý do duy nhất là diệt trừ những ô nhiễm để chứng ngộ được niết bàn.
Nếu như quý vị muốn chứng ngộ được niết bàn sớm thì cách để diệt trừ ngã mạn chính là quý vị phải cảm thấy hạnh phúc khi được đi bát như vậy. Và tôi cũng hy vọng tất cả quý vị cảm thấy hạnh phúc khi mà mình làm điều này. Và hầu như trong tất cả ngày nắng hay ngày mưa chúng ta đều phải đi bát, nếu không thì chúng ta sẽ bị đói cả ngày.vì vậy nên hay cảm thấy hạnh phúc trong việc đi bát của mình và thật kiên nhẫn với những đồ ăn cúng dường. Tôi hy vọng quý vị hạnh phúc trong việc đi bát và kiên nhẫn với những đồ ăn cúng dường thì đây là những nghiệp rất thiện mà quý vị tạo dựng cho mình trên con đường đi tới Niết Bàn. Cầu chúc cho quý vị có thể đạt được điều mà mình mong muốn.
(Trích Pháp thoại của Thiền sư Dhammapala)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét